.

Chọn con đường sáng

.

Kể từ ngày được mãn hạn tù, anh thường giữ ánh nhìn né tránh khi tiếp xúc với người lạ. Bức tường ngăn cách giữa người có quá khứ lầm lỡ với cộng đồng tưởng đã được hóa giải nhưng lại hiện hữu trên gương mặt khắc khổ của chàng trai trẻ.

Anh Trần Văn Mến được Công an thành phố tặng giấy khen.
Anh Trần Văn Mến được Công an thành phố tặng giấy khen.

Anh Trần Văn Mến (SN 1988, trú tổ 58, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) hiện là thành viên xông xáo của Đội dân phòng cơ động Công an phường Hòa Xuân.

Một lần trót dại

Sinh ra trong gia đình thuần nông, đông anh em, học đến lớp 6, Mến phải nghỉ học giữa chừng. Năm 18 tuổi, trong một lần cùng bạn bè vào thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) chơi, Mến đã “trót dại”. Vốn ít học, cậu thanh niên mới lớn ngày đó bị lôi kéo vào các trò chơi bời lêu lổng của đám bạn cùng trang lứa, nhưng chỉ chơi bời phá phách, chứ chưa một lần Mến tham gia trộm, giật đồ của người khác. Chỉ đến lần vào Hội An, “không biết trời xui đất khiến thế nào, tôi cùng mấy đứa bạn giật đồ của khách Tây, cả bọn vừa hành động thì bị Công an khu vực tóm gọn”. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu vì sao ngày đó mình lại làm như thế?”, Mến phân trần.

Vậy là chỉ vì một giây phút nông nổi, cánh cửa nhà tù đã đóng sầm tương lai của Mến và các đồng phạm.

Sống thanh thản bằng lao động chân chính

Ba năm trong tù, Mến mới thấm hiểu nỗi cô đơn, cay cực của con người khi phải sống tách biệt với cộng đồng, với gia đình mình.

Rồi thời gian cũng thấm thoắt trôi qua, cảnh sống ngày dài tựa trăm năm của Mến cuối cùng cũng kết thúc. Trở về nhà trong vòng tay ấm áp của người thân, của cha mẹ, Mến thấy mình như bé lại, anh đã khóc tức tưởi trong buổi đoàn viên cùng gia đình sau nhiều ngày dài xa cách.

Nhưng sau niềm vui, nỗi xúc động ngắn ngủi khi được trả tự do, Mến phải đối diện với cuộc sống của người mới ra tù. Suốt ngày, anh không dám bước ra khỏi nhà, anh chỉ muốn bỏ đi biệt xứ để lẩn trốn những ánh nhìn của người quen và bà con hàng xóm. Nhưng thương cha mẹ già yếu vừa phải xa anh lâu ngày, nay lại xa nữa sẽ không chịu nỗi nên anh bỏ ý định đó. Sau nhiều đêm trằn trọc, Mến quyết chí làm lại cuộc đời. Không học hành, không nghề nghiệp, thời gian đầu, ai gọi đi làm gì Mến đi làm đó. Việc dù khó, khổ thế nào, Mến cũng cắn răng chịu đựng, miễn có được đồng tiền chính đáng nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Và quan trọng hơn cả, anh có được cảm giác mình sống tốt.

Giờ thì Mến đã có vợ và con gái gần 2 tuổi cùng với công việc thợ sơn vôi. Với bản tính nhanh nhẹn, anh được phường tín nhiệm cho tham gia đội dân phòng cơ động của Công an phường. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, công việc của hai vợ chồng chưa thật ổn định nhưng Mến rất vui, nhất là vừa rồi, anh được Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tặng Giấy khen là cá nhân tiêu biểu thực hiện tái hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh - trật tự tại địa phương.

Trải qua thời gian tù tội cùng những gian nan trên con đường hướng thiện, Mến muốn nhắn gửi với những người từng một thời lầm lỡ như anh rằng, chỉ có lao động chân chính mới giúp con người sống thanh thản.

Bài và ảnh: THANH TÂN

;
.
.
.
.
.