Trao 'cần câu cơm' cho người khuyết tật

.

ĐNO - Kết thúc buổi sáng, chàng trai trẻ 18 tuổi Phan Công Khánh hào hứng khoe thành quả làm việc của mình bằng dòng chữ trên tấm bảng công việc: “Khánh: 22kg” rồi nở nụ cười thật tươi. Vốn bị khiếm thanh, không thể giao tiếp bằng lời nói như bình thường, mọi chia sẻ của Khánh với mọi người chỉ có thể bộc lộ qua cử chỉ của đôi tay và những dòng chữ nghuệch ngoạc…

Ảnh: XUÂN SƠN
Ông Nguyễn Hoàng Long (đứng, bìa trái), Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố Đà Nẵng tại Xưởng may người khuyết tật. Ảnh: X. SƠN

1. Khánh là 1 trong số 20 người đang làm việc tại Xưởng may người khuyết tật Đà Nẵng (đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), trực thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Hội). Tại đây, hầu hết là người trẻ, tuổi chừng đôi mươi. Có người khiếm thính, người khiếm thanh… đến từ quận Liên Chiểu và các địa phương khác.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội chia sẻ: “Có rất nhiều chương trình hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật được thực hiện suốt nhiều năm. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy, tất cả đều chỉ mang tính chất nhân ái, tặng quà, kinh phí và hỗ trợ trước mắt cho người khuyết tật”.

Từ suy nghĩ đó, ông Long và những thành viên của Hội nghĩ đến việc xây dựng một chương trình lâu dài, giúp người khuyết tật có “cần câu cơm” ổn định, chủ động tự lập trong cuộc sống. Đến tháng 2-2020, dưới sự vận động kinh phí từ các tổ chức, cá nhân, xưởng may chính thức được ra đời với cơ sở khang trang được cải tạo từ một trường mầm non trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam.

Người làm việc tại cơ sở có nhiều bạn trẻ tham gia sinh hoạt tại Hội, cũng như bước ra từ lớp học hướng nghiệp nghề may tại Trung tâm Hướng nghiệp và dạy nghề cho người khuyết tật. Để vận động được nhân lực tham gia xưởng may cũng như học nghề may không hề đơn giản.

Chị Trịnh Thị Ngân, quản lý xưởng may chia sẻ: “Nhiều gia đình khi được vận động đã từ chối cho con em tham gia xưởng may, bởi tâm lý chưa tin tưởng, sợ con mình không có khả năng trong việc may vá”. Trong đó, có em bị động kinh, bố mẹ gần như chỉ để em ở nhà quanh năm. Sau cùng, chị Ngân phải ra sức thuyết phục bằng những quyền lợi như: tham gia xưởng may thì có thể tự lao động nuôi sống bản thân, biết thêm một cái nghề, có thêm bạn bè, thêm sự hòa đồng với xã hội. Cứ như thế, hơn 4 tháng qua, xưởng may đã trở thành “mái nhà thứ 2” của nhiều người khuyết tật.

2. Để đào tạo tay nghề cho các bạn trẻ, từ cuối năm 2019, xưởng may đã liên kết với một cơ sở may từ Lạng Sơn để một số bạn trẻ khuyết tật được ra Bắc trau dồi thuần thục các kỹ năng cắt may, thêu thùa cơ bản. Dần dần, những đường kim, mũi chỉ chệch choạc ban đầu đã trở nên khéo léo hơn. Đến thời điểm hiện tại, từ đôi tay của những người không may khiếm khuyết, những sản phẩm may mặc đã dần thành hình với mẫu mã đẹp, đường nét sắc sảo, chất liệu tốt và giá cả vừa túi tiền.

Người tham gia xưởng may được chia làm 2 nhóm, nhóm may sản phẩm đơn giản như khăn lau ô-tô, lau tàu xe và nhóm may sản phẩm cao cấp như áo khoác chống nắng, áo thun, áo phông… “Mức thu nhập từ 1-2 triệu đồng/tháng với mỗi người không phải là số tiền lớn, nhưng đó là thành quả đáng ghi nhận, là cả mồ hôi, công sức miệt mài và là động lực để các em sống vui, sống tốt…”, ông Nguyễn Hoàng Long chia sẻ.

Hiện tại, sản phẩm đã được Đoàn phường An Khê (quận Thanh Khê) hỗ trợ tiêu thụ. Ô-tô Trường Hải, Đại học Kỹ thuật Y-Dược, một số trường tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố và nhiều cơ sở quan tâm đặt hàng.

Ngày 24-6 vừa qua, Hội đã phối hợp với Chi hội Người khuyết tật phường An Khê khai trương cửa hàng may mặc tại địa chỉ 548 Trần Cao Vân, mở rộng cơ hội cho các sản phẩm của người khuyết tật đến rộng rãi hơn với thị trường. Đặc biệt, trung bình mỗi tháng xưởng may xuất được 3 tấn sản phẩm khăn lau xe ô-tô, đây là con số đáng khích lệ nếu biết người thực hiện là những người khuyết tật.

Phan Công Khánh khoe, tháng 5 vừa rồi đã mang về biếu mẹ 600.000 đồng. Chia sẻ với người viết, Khánh ngượng nghịu viết lên bảng chữ “vui” thật lớn, kèm theo ánh mắt đầy hy vọng và tự tin. Ở một góc khác, Trần Thị Thục Trinh (25 tuổi) đang may túi dây kéo. Theo lời ông Long, Trinh rất đa năng, từ may, vắt sổ, vẽ ủi, học in… cái gì Trinh cũng mày mò học và chăm chỉ theo sự hướng dẫn của thầy và đồng nghiệp.

Không chỉ có người trẻ, tại đây còn có cặp vợ chồng Trương Đình Tuấn – Bùi Thị Thùy Linh. Năm nay họ cùng 40 tuổi, chưa có con. Chân tay anh Tuấn đã yếu lả đi sau một tai nạn, chị Linh bị khiếm thanh, ở nhà may gia công nhưng đồng lương không đủ trang trải. Rồi họ có được niềm vui, sau khi được giới thiệu tham gia xưởng may. Có thêm số tiền ít ỏi, nhưng ổn định, hai vợ chồng đã vơi đi phần nào những phiền lo. “Đến bây giờ, vợ chồng mình đã làm được 2 tháng rưỡi. Đồng tiền không phải là tất cả, chỉ có được làm việc, được tự trang trải từ chính giọt mồ hôi của mình là một hạnh phúc rồi”, anh Tuấn chia sẻ.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.