.

Thơ

.

Vẫn biết thời gian rồi sẽ qua, chầm chậm trôi dần và điều còn ở lại giữa cuộc đời này là nỗi niềm nhân thế với bao buồn vui trên những dặm đường xuôi ngược. Cứ thế mà“say được thì cứ say/ khóc được thì cứ khóc/ cười được thì cứ cười”, để ngẫm sự đời dâu bể.“Tháng hai em cài khuy áo/ kẻo xuân sang chín rịm trời”, “cánh buồm không trở lại/ chân trời tím chiêm bao”. Thời gian cứ dần trôi, bao trò đùa giữa thế gian xin gửi lại, “ta thành cơn gió dại/ hoang vu chốn ngọt ngào”. Những câu thơ giêng hai còn đầy hơi ấm ngày xuân, chan chứa bao điều chưa cạn tỏ, “thôi đành nhờ quang thúng/ gánh bến về với sông”, gánh câu thơ ấp ủ, nặng lòng…  

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

 

Câu hát cũ

Có một ngày giêng hai
sương mù câu hát cũ
thẩn thờ sông nhớ ai
mặt buồn soi bóng cỏ

Cánh buồm không trở lại
chân trời tím chiêm bao
ta thành cơn gió dại
hoang vu chốn ngọt ngào

Ngày mung lung chấm lửng
rét nối dài tiết đông
thôi đành nhờ quang thúng
gánh bến về với sông…

                        Nguyễn Hữu Quý

Đồi xa cây một

Cô đơn tiếng giày anh
Vang đường đêm nỗi nhớ
Hồn tê niềm thất vọng
Anh không hề giận em

Anh không hề giận em
Suối nào không ra sông
Sông nào không ra biển
Với anh, nhiều long đong

Anh không hề trách giận
Khi một người bỗng thừa
Một người mày mặt nặng
Một người không nói thưa

Nhưng anh sẽ chờ em
Như đồi xa cây một
Mai kia lòng thổn thức
Cánh chim xưa tìm về

Anh không hề giận em
Trái tim chùng đến vậy
Anh không hề giận em
Bây giờ và mãi mãi...

                       Lê Nho Quế Sơn

 

Tháng hai em

Tháng hai em cài khuy áo
Kẻo xuân sang chín rịm trời
Mặc khách vãn xuân lơi lả
Môi hồng em mím chặt môi

Tháng hai hiên nhà chim én
Từng đôi chao liệng nghiêng trời
Em vẫn chờ mai nở muộn
Chờ anh, trời đất sinh sôi

Tháng hai gió xuân se lạnh
Má em dẫu có ửng hồng
Bên sông con đò đưa đón
Chờ anh từ độ vào đông

Tháng hai chín xuân con gái
Xuân đầu tiên em có anh
Lãng tử hồi hương vỡ mộng
Cùng em đốt hết xuân nồng.

                                   Phùng Hiếu

Trò đùa nhân thế

Nắng được thì cứ nắng
Mưa được thì cứ mưa
Tối được thì cứ tối
Trưa được thì cứ trưa

Tạo hóa như trò đùa
Quay những vòng nhân thế

Buổi sáng cậy mưa nguồn
Chiều đã dâng chớp bể
Ngẫm sự đời cũng thế
Uống được thì cứ uống
Say được thì cứ say
Khóc được thì cứ khóc
Cười được thì cứ cười

Ở đâu gừng không cay
Nơi nào muối chẳng mặn
Đời bao nhiêu cay đắng
Ta ngọt lành được chăng

Trong sáng như vầng trăng
Còn có thằng cuội ở
Ngẫm sự đời dâu bể
Tạo hóa thường trêu ngươi...

                                    Dương Kỳ Anh







 










 

;
;
.
.
.
.
.