.

Thơ

.

Sinh năm 1943 tại Hội An, Quảng Nam.

Hiện định cư tại thành phố Appleton, bang Wiconsin, Hoa Kỳ.

Có thể nói Hoàng Lộc dành cả cuộc đời mình để làm thơ tình. Hiếm ai như vậy. Nhà thơ Hoàng Lộc đã có một chỗ đứng rất riêng trong lòng bạn đọc của nhiều thế hệ. Ông không kỳ công đẽo gọt từ ngữ, không chú tâm vào các thủ pháp tu từ hoặc chạy theo trào lưu cách tân, hiện đại, cũng chẳng làm dáng cầu kỳ. Hoàng Lộc chỉ có một thứ thơ tình xuất phát từ những cảm xúc đời thường, những xao động từ chính trái tim đầy ắp yêu thương của một người đàn ông làm thơ. Tình yêu trong thơ Hoàng Lộc như sương khói mơ hồ, là những bùng vỡ thăng hoa, chín lịm ngất ngây...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

 

 

Lặng lẽ Tam Kỳ

lặng lẽ Tam Kỳ, lặng lẽ nhau
đi qua, không ghé, phố thương người?
chiếc xe đò thuở em còn trẻ
chở miết mùa xưa vĩnh biệt tôi

lặng lẽ Tam Kỳ, lặng lẽ em
một đời bụng dạ gửi chồng con
thì tôi có đứng trông đầu phố
cũng chịu tàn rơi một nỗi niềm

lặng lẽ Tam Kỳ, lặng lẽ tôi
thăm em, như đã được thăm rồi
chuyến xe đò chở nhau đi mất
bỏ lạc bài thơ thuở tặng người.

Nói ít thương nhiều

em đi chợ huyện không về
trời xưa Hà Nhuận câu thề gió bay
để còn ngó xuống chiều nay
Hội An anh cũng bao ngày ngó lên

đường xưa làm nổi cầu Chìm
thì trăng Nam Phước vì em cũng rằm
ta ngồi hỏi lại trăm năm
với nhau còn được bao lần tiễn đưa?

qua sông đã hết gọi đò
tìm ai mà lạnh chợ Gò Mỏ Neo?
xe em về đậu cuối chiều
để em nói ít thương nhiều Hội An

Em đọc thơ anh rất khuya

biết em đọc thơ anh rất khuya
đầu năm mới mà không ngủ được
câu thơ anh cùng em cứ thức
canh chừng những thứ của ngày xưa

câu thơ về nghĩa mẹ công cha
trên bến phố một thời lận đận
thơ tung tăng em ngày áo trắng
sớm hôm vang tiếng guốc sân trường

không câu thơ tiễn em theo chồng
may quá tay anh dừng lại kịp
nhiều lúc cả đời không dám viết
những điều không thể khóc vì nhau

em gặp bài thơ anh rất khuya
vầng trăng đã là trăng thiếu phụ
anh biết lòng anh trên bến phố
cứ hoài sóng gợn chút vàng phai….

Và khi em khóc

em ngồi khóc nơi nào cho thiệt bụng
gió tàn đông còn thổi xót bên đời
em muốn khóc một lần cho hết bụng
đậy tấm lòng, khóc mấy cũng không nguôi

cháu em hỏi vì sao dì khóc vậy
em nhanh tay quệt nước mắt và cười
con em hỏi sao lại nhè vậy mẹ
em lặng nhìn khói bếp, cắn vành môi?

thằng nớ hỏi vì sao em khóc vậy
em bảo cành hạnh phúc đã xanh hơn
nó ngó miết quanh nhà không hiểu nổi
điều em vui (cũng có thể em buồn)

chỉ anh biết vì anh vừa qua ngõ
em bất ngờ thấm mặn xuống mâm cơm…

                                          HOÀNG LỘC


 

;
;
.
.
.
.
.