.

Thơ

.

ĐINH SỸ MINH

Sinh năm 1954

Quê quán: Đức Thọ, Hà Tĩnh, hiện sống và làm việc tại Hà Nội

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

Thơ Đinh Sỹ Minh không màu mè làm dáng mà dung dị chân quê. Đó có thể là tiếng lòng của người con tha hương trở về làng quê cũ, xen lẫn trong thực tại là cả bầu trời ký ức với “những bóng người lầm lũi mùa gieo cấy/ hiu hắt ngang đồng...”.  Những kỷ niệm, cả những nỗi buồn cũng trong trẻo, nhẹ nhàng như mặt hồ xanh tĩnh lặng, như “buổi ban mai tinh khiết”, “hương tháng ba ấm nồng”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)


Đầu mùa

Se lạnh đầu mùa
Xốn xang đến lạ
Lần đầu gặp em mùa heo may lá đổ
Hằn trong tôi cả góc phố xanh rêu
 
Anh nhắm mắt nghe gió loang chiều
Như thấy em về trong nắng lạ  
Giữa thực mơ dòng sông ký ức
Em vớt anh bằng ánh mắt ngày xa
 
Con đường này phố cổ vẫn rêu
Chỉ thời gian không quay ngược phố
Tán bàng đỏ như lời nhắc nhở
Bước chân ta đã ở phía xưa mùa.

Đường làng

Đường chạy trong tôi ngổn ngang nỗi nhớ
Sùi sụt ngày mưa, ngày hun nắng lửa
Trộn cát, gió Lào
Rơm cỏ bộn chân quê.
 
Bao gương mặt thân quen thời gian đã khuất
Áo tơi quấn hồn xứ sở
Những bóng người lầm lũi mùa gieo cấy
Hiu hắt ngang đồng tiễn một người đi
Tiễn bao người về thầm lặng đất
Đường rung tiếng nấc những bàn chân.
 
Chạy qua xóm nghèo
Như con sông nối hai miền nhớ
Nơi đầu nguồn quán trọ
Nơi cuối nguồn một cõi ngàn thu
Đường tất bật gánh những đời dân dã
Dắt ta đi đất đỏ gió sương nhầu.
 
Về với làng muôn đời máu thịt
Khảm vào tôi niềm thương nhớ mẹ
Dọc những miền đời khoai lúa
Dọc những chiều vết cắt tha hương
Đường nhói lòng tôi những luống cày trần thế
Nơi mẹ cha nâu sồng giản dị
Gieo ta  hy vọng con đường!

Tháng ba
 
Có thể bây giờ em cũng đã quên
Sắc màu đêm, buổi ban mai tinh khiết
Hương tháng ba ấm nồng
Đôi vai gầy, mắt biếc
Sương còn loang sao lo vội mưa rào
 
Tất cả qua nhanh như giấc mơ
Mùa lá rụng, khẳng khiu lời thề cũ
Hoa xuân nở cuối mùa
Nở cho cả những mong manh vụn vỡ
Anh mơ màng đánh thức tháng ba.
 
Mặt hồ xanh tĩnh lặng
Đắm cả chiều xanh, một vì sao vừa rụng
Chiếc ly dốc đáy tình đã cạn
Cởi áo tinh khôi
Ngửa mặt tháng ba cười.
 
Em khăn gói ngược về miền hoa Ban
thức trắng
Rừng mở sáng
Xua mây xám nhạt nhòa
Không xua được những ngày quá vãng
Nhốt đam mê tận đáy
Tiễn em!

Đ.S.M


 

;
;
.
.
.
.
.