.

Thơ

.

Những người đàn bà làm thơ luôn muốn gửi gắm, ký thác nỗi lòng theo cách riêng, thơ của họ đôi khi là sự bùng cháy để được là mình. Để rồi, một Mai Thanh Vinh ngang qua chiều với nỗi niềm riêng: “ta vẫn muốn gởi em người con gái nhỏ/ một câu hát xưa lời trăm năm đợi/ thương sợi dây gàu thả giếng cạn khô xưa”... Đỗ Thị Kết với “Mắt em trong vắt mà chan chứa/ Thăm thẳm nỗi niềm qua tháng năm”.Một Vân Khánh thổn thức với “tim đủ ấm thì thôi không khóc nữa”...

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Ngang qua chiều

Không phải vô tình ta ngang qua em
ngang qua vầng trăng non chiều giêng thắm  
ngang con suối mơ hồ rúc rích
chảy từ giấc mơ em gội tóc thung ngàn
 
không phải vô tình anh vuốt ve em
bằng những cánh hoa rừng hoang dại
nơi ủ mật ngàn năm từ đất
lá vẫn xanh um và ngọn cỏ rợp mùa

không phải tình cờ mà ta khát đêm
khi nghe gió thầm thì mang theo lời gọi
tiếng chim gù giục chiều đợi bạn  
nhớ khói lam rơm rạ một thời yêu
 
không phải tình cờ ta nhớ ngày xa
nơi đầu làng có cây đa giếng nước
có những đêm trăng thanh tát nước  
í ới câu hò ghẹo bạn để trao duyên…

dẫu vô tình với những nỗi niềm riêng
ta vẫn muốn gởi em người con gái cũ
một câu hát xưa lời trăm năm đợi
thương sợi dây gàu thả giếng cạn khô xưa…

Mai Thanh Vinh

Mùa dâng

Em sẽ chẳng nói gì đâu
Sâu kín nhất cánh vàng kia biết hết
Hoa hồng của anh gài vào tim em
Nở ra nhụy thơm nơi cánh môi mềm

Em sẽ chẳng buồn nữa đâu
Nỗi niềm riêng chung chúng mình thấu tỏ
Như mỗi sớm mai lặng nhìn thành phố
Hẹn hò hồi sinh

Em nói với hoa hồng anh hái cho mình
Tim đủ ấm thì thôi không khóc nữa
Mùa trẩy hội chào em bỡ ngỡ
Em bước vào tình yêu.

Vân Khánh

Vẫn là em

Lãng đãng đâu đây một cõi mơ
Âm vang thuở ấy đến bây giờ
Quyền uy, khát vọng, hồn dân tộc
Hoài niệm ai về trong hoang sơ

Ai biết rằng em Kinh hay Chăm
Mặt em hay cả ánh trăng rằm
Mắt em trong vắt mà chan chứa
Thăm thẳm nỗi niềm qua tháng năm

Man mác hoàng hôn tháp cổ đây
Thanh âm nhạc sáo vọng nơi này
Nhạc có lời đâu sao khắc khoải
Đây cảnh, đấy người, bao đổi thay

Em vẫn là em giữa chốn nao
Dẫu em có ở tận phương nào
Apsara mãi sáng cùng non nước
Say đắm muôn người, muôn ước ao
        Tháng Giêng - Kỷ Hợi

Đỗ Thị Kết





 

;
;
.
.
.
.
.