.

Thơ Nguyễn Hưng Hải

.

Nguyễn Hưng Hải

Sinh năm 1959

Tại xã Hùng Đô, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Hiện sống và làm việc tại Phú Thọ

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Thơ vần vè cho cháu, tỏ bày tình thương yêu của ông bà đơn điệu, dễ dãi thì nhiều. Còn viết cho ra thơ, cho đa tầng, giàu thi ảnh, gửi gắm tâm can trong từng câu thơ viết cho cháu thì rất hiếm hoi. Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải “Tưởng là dắt cháu đi chơi/ ai ngờ cháu dắt qua thời trẻ con/ Dắt về ngày của lá non/ nắng còn như nắng, cây còn như cây”.

Cái tứ ở ngay trong từng câu thơ đã gợi lên biết bao điều, một không gian sống đầy ắp yêu thương ông cháu. Hoặc “căn phòng nhỏ hóa mênh mông/ bà đi vắng - lời ru không ở nhà”. Chỉ cần vài thi ảnh như vậy, câu thơ chất chứa nỗi niềm, khái quát tình yêu thương ngọt ngào, ý nghĩa càng thêm sâu đậm lúc bà vắng nhà, khi “ông ru cháu giọng nồng khê/ lời ru nghe mới vụng về làm sao”...

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Viết cho cháu nội

Thiên thần bé nhỏ của ông ơi
Từ lúc cháu sinh ra mặt trời đã khác
Vầng trăng đã khác
Con đường đã khác
Khác cả những điều cháu chưa thể hình dung

Cháu cho ông cũng hóa thiên thần
Khi được bế thiên thần trong nước mắt
Bé thì làm mầm măng mập mạp
Lớn làm bông mai, cây bách, cây tùng

Ôi thiên thần của ông
Bắt đầu từ hôm nay cháu đã là chủ nhân của ngôi nhà quay về hướng Bắc
Chủ nhân của con đường còn gập ghềnh trước mặt
Chủ nhân của mặt đất còn chông gai
Chủ nhân của vòm trời còn mây đen mây trắng
Chủ nhân của dòng sông còn khúc đục, khúc trong
Để đến được mênh mông
Cháu phải biết lạch luồng
Đường ra biển bắt đầu từ bàn chân của cháu
Có nghĩa, có nhân thường có hậu
Không phải giấc mơ đâu mà hiển hiện giữa đời
Lúc cháu sinh ra hình như trên bầu trời đã xuất hiện một con rồng, một vầng mây ngũ sắc
Còn trên mặt đất
Hình như tất cả những thói quen, những cái cũ đã khác
Mai mốt nếu có quyền sắp đặt
Chỉ mong cháu giữ được cái nhìn trong trẻo đầu tiên.

Dắt cháu đi chơi

Tưởng là dắt cháu đi chơi
Ai ngờ cháu dắt qua thời trẻ con
Dắt về ngày của lá non
Nắng còn như nắng, cây còn như cây

Cháu như cây gậy cầm tay
Cho ông vịn bước qua ngày bão mưa
Đưa ông về lại vườn xưa
Dìu ông đi lúc ngày chưa ra ngày

Cháu truyền hơi ấm bàn tay
Ấm như nắng ấm cho cây đâm chồi

Mở ra không dấu tay người
Bàn tay ông nắm lại thời cầm tay
Cho ông biết những thơ ngây
Con đường trước mặt, tháng ngày xa xôi…

Lại đây ông đã đâm chồi
Cầm tay cháu dắt về thời lá non
Chân ông cũng bước lon ton
Bước không kịp cháu liệu còn cầm tay?!

Ông ru cháu

Cho cháu Nguyễn Vũ Kim Ngân yêu quý

Ông ru cháu giọng nồng khê
lời ru nghe mới vụng về làm sao
ru mà chẳng thuộc lời nào
giọng ông thuốc lá, thuốc lào… khổ chưa

Giật mình cả cái nôi đưa
ông làm cháu thức lúc vừa thiu thiu

Ngủ đi cháu quý, cháu yêu
lớn lên đọc sách, lẩy Kiều, làm thơ
bền lòng nuôi lớn ước mơ
làm cây gậy chỗ nương nhờ đời ông

Căn phòng nhỏ hóa mênh mông
bà đi vắng - lời ru không ở nhà
hết à ơi lại ơi à
ông ru cháu cứ như là khổ sai?

Ru mà cháu vẫn thức hoài
mắt ông díp lại, vươn vai mấy lần
chỉ chờ có tiếng bước chân
bà về, cháu lại được nằm ngủ ngon

À ơi, cái ngủ thì tròn
miệng ông thì méo chẳng còn ra ông?!






                                                                  



 

;
;
.
.
.
.
.