.

Và mùa đông rất ấm...

.

Một buổi sáng, tên em ngập tràn trên tin tức các mặt báo. Đêm qua, một vụ tai nạn đã khiến em cùng một người bạn đi mãi. Em đang trên đường trở về sau chuyến mang quà từ thiện lên vùng cao. Em đi mang hơi ấm, mang tình thương đến cho mọi người. Và rồi em không trở về nữa.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Em ra đi khi còn chưa kịp làm cha. Đứa con em mong mỏi sau suốt sáu năm trời kết hôn mới chỉ bắt đầu tượng hình trong bụng vợ. Tôi không tưởng tượng nổi, người phụ nữ của đời em sau khi nhận tin sẽ đau đớn đến cỡ nào. Nhưng thật may, trên trang cá nhân vợ em vẫn hiển thị những dòng đầy mạnh mẽ: “Cảm ơn anh trước khi đi đã để lại cho em một giọt máu cuối cùng. Em sẽ thay anh chăm sóc con. Anh vất vả nhiều rồi, yên tâm nghỉ ngơi anh nhé”.

Mùa đông đến rồi. Đông này người vợ vắng chồng, dù có khoác bao nhiêu áo vào người cũng không thể làm con tim ấm áp. Đông này chỉ là bắt đầu cho nhiều mùa đông lạnh lẽo khác. Có mùa đông nào mà không khắc nghiệt, tái tê. Nhưng đông qua rồi, mùa xuân sẽ lại về. Cũng như con người, khi nỗi đau đi qua, niềm vui sẽ lại tìm đến, không ai suốt đời chìm trong khổ ải bể dâu. Cũng như cái cây bơ vơ giữa trời, chỉ cần không gục ngã trong gió giông, ngày nắng ấm vẫn sẽ mạnh mẽ vươn lên nở hoa kết trái.

Đông về, trời mây nhuốm màu âm u, mọi thứ cứ buồn buồn tê tái. Nhưng hình như đông về, con người trở nên nồng ấm với nhau hơn. Cụ ông cụ bà cạnh nhà tôi, thường ngày vẫn hay to tiếng vì tính cách bất đồng, từ ngày đông về, sáng nào ông cũng chở bà đi chợ. Ông nói chợ không xa nhưng mà trời rét quá, chịu khó chở bà đi để về sớm hơn một chút. Là những quán ngô nướng ở vỉa hè đầu phố tấp nập những người. Họ ngồi đó, bên bếp than hồng, nói cười với nhau quên đi tất bật một ngày, tiếng cười như xua đi cả một đêm trời đông giá.

Cô bạn tôi còn nói thích nhất là mùa đông, chỉ vì đơn giản mùa này chồng bạn tan tầm ít la cà bia bọt, bóng banh, ít khi rời nhà vào buổi tối. Những tối mùa đông nhà bạn vì thế mà ấm cúng hơn với bữa cơm đủ đầy, với tiếng nũng nịu bố của hai cô con gái hay mè nheo, với những ngọt ngào tiếng chồng tiếng vợ. Bạn nói hình như chỉ khi gió lạnh về gia đình bạn mới thực sự ấm, nghe qua tưởng cứ nghịch lý mà lại đúng. Phải ngày gió lạnh người ta mới xích lại gần nhau hơn.

Những ngày mùa đông rét mướt thế này khiến tôi nhớ nhà nhiều hơn. Mẹ tôi bảo, tối nào mẹ cũng đốt một bếp lửa giữa gian bếp cũ. Hai ông bà già ngồi đó, cho đến khi trời khuya, bếp lửa tàn mới lên giường đi ngủ. Tôi thèm khát những buổi tối như thế lắm, thèm được ngồi hơ tay bên bếp lửa nướng sắn nướng khoai như ngày nhỏ dại, mặc kệ ngoài trời tí tách mưa rơi, mặc kệ gió đông thổi rào rạt qua bụi tre bên nhà. Mặc kệ!

Mẹ hay bảo rằng: Thời tiết có ngày nắng ngày mưa, có ngày ấm ngày lạnh, cũng như đời người có lúc sướng lúc khổ, lúc buồn lúc vui, có muốn cũng không tránh được, chỉ có cách mở lòng mà đón nhận như quy luật của đời.

Tôi lớn lên, bay ra giữa đời, vấp váp khổ đau mới nhận ra mẹ tôi nói đúng. Có những thứ trong cuộc đời mình, nếu không thể tránh, chỉ còn cách bình tâm mà đón nhận. Chỉ cần ta nhớ, đi qua mùa đông rét giá này, thế nào nắng vàng mùa xuân cũng đến. Và những vầng mây xám u ám trên trời kia chỉ càng làm cho chúng ta thấy những ngày nắng ấm trời cao xanh đẹp biết nhường nào.

LÊ GIANG

;
;
.
.
.
.
.