.

Thơ HÀ HƯƠNG SƠN

.

HÀ HƯƠNG SƠN

Tên thật: Hà Duy Tỉnh.
Sinh năm 1987
Quê quán: Bình Sơn - Quảng Ngãi. Hiện đang là sinh viên năm nhất, ngành sáng tác văn học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Sinh ra bên những cánh đồng đầy cát quê mình, mỗi ngày cậu bé Hà Hương Sơn được ba mẹ gánh tuổi thơ ngang qua những cánh đồng cát trắng Bình Sơn. Những đêm trăng nằm phơi trên bãi cát ngắm sao trời đầy thơ mộng, “mênh mông cát trắng mịt mờ/ chảy tràn ánh sáng”. Cát không chỉ là nỗi buồn ám ảnh “bỏng rát thân tôi” từ vùng quê nghèo khó mà cát còn là niềm đắm say ký ức thiếu thời đầy lãng mạn. Tác giả luôn “thèm thuồng vân vê nàng trên cát/ vồ vập cuồng điên” với tình yêu đầu đời mênh mông cát...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Mùi trăng

Trên cánh đồng bạt ngàn màu sáng
thoang thoảng đâu đây nồng nàn hương lúa
lung linh trắng lóa.

Mùi trăng.

Đi qua những ngày giông bão
qua những tháng đẫm mưa dầm
và đêm đến
tiếng ếch nhái kêu ồm ộp
những ruộng vườn ngập nước
ngỡ ngàng lồ lộ bóng trắng.

Mênh mông cát trắng mịt mờ
một đồi núi cát
trải dài, trải rộng, trải lên cao
chảy tràn ánh sáng trắng.

Những đêm hè gió lộng
bờ biển dạt dào cơn sóng cỏn con
rì rào sóng vỗ
long lanh lóng lánh ánh huyền
cả đại dương một màu trong suốt như pha-lê
bao la vô tận.

Trên triền sông có những hàng dừa nước
lá dừa xỉa vào không trung
bóng trắng ảo huyền.

Căn phòng tôi đang đứng
bé nhỏ những đóa hồng bên khung cửa sổ
hương đêm êm dịu
ánh sáng trong chiếm trọn.

Cát

Đời tôi là cát
một hạt cát phát sáng ánh kim
trong muôn vàn hạt cát
hạt cát, tôi đã thấy
khi mặt trời vừa hé mở
và vẫn lóng lánh dáng dấp nguyên sơ
khi bóng nắng đã cuối cùng
hình hài phát sáng
ngự trị trong tim tôi
từ khi tôi mới cất tiếng khóc
chào đời.

Đời tôi là cát
từng luồng phảng phất bay trong gió chiều mềm mại
trên bãi cát nhà tôi
từng luồng dịch chuyển khổng lồ
bão cát tung hoành sa mạc
hoang vu không người
từng mảng xốp mỏng mịn màng
cơn biển triều rút xuống tận tít xa xa.

Cát là tôi như thể
chính tôi là cát
trong bỏng rát thân tôi
lặng im và bất tử.

Hạt tình

Nàng là giấc mơ
thiên đường tôi ngập nắng
nâng niu tôi qua những cánh đồng tình.

Nàng cho tôi khát khao màu gió
ngập ngụa mê say.

Ba mươi năm chưa từng tìm thấy
hạt nắng đầy đặn tròn trịa lung linh,
mắt tôi bừng sáng.

Trái tim tôi sau bao năm ngừng đập
bỗng cất tiếng reo vang.

Nàng hóa thân thành âm thanh trong suốt
ve vãn tôi bằng tiết điệu mượt mà
tôi thèm thuồng vân vê nàng trên cát
vồ vập cuồng điên.

Ngày mai
chồi non mơn mởn...

Tìm về với cát

lăn tăn mặt biển lặng thầm
sóng vỗ êm êm chầm chậm
cát căng tràn sức nhớ
em

mênh mang mênh mang một màu xanh đại dương
co duỗi từng con sóng
ngậm nỗi niềm
tìm lại rang chiều
giấc mơ xưa

đục trong trong đục đầy vơi
nơi bình yên sóng vỗ
gạn đục khơi trong
linh hồn nguồn cội
nỗi khát thèm nguyên sơ

bản thể thiện chân lóng lánh ánh chiều
long lanh long lanh bọt nước
tình tan

tôi tìm về tôi
nước bao dung con ốc lần mò
vết chân không hiện hữu
không tôi
còn lại cát mịn

H.H.S










 

;
;
.
.
.
.
.