Thể loại 'tân cổ giao duyên'

.

* Xin cho hỏi, “tân cổ giao duyên” ra đời từ bao giờ và do ai khởi xướng? (Hoàng Nam, Hải Châu, Đà Nẵng).

- Giao duyên, từ điển tiếng Việt giảng: “Trao đổi tình cảm giữa hai bên trai gái trong ngày hội”. Tân cổ giao duyên là một thể loại được phát triển từ đờn ca tài tử Nam Bộ, kết hợp giữa cổ nhạc và tân nhạc, rất thịnh hành vào các thập niên 1960, 1970 (ví như một cuộc “trao đổi tình cảm” giữa hai bên tân nhạc và cổ nhạc).

Khi Hãng phim Trẻ thực hiện bộ phim tư liệu về NSND Lệ Thủy, bà đã ca lại bài tân cổ giao duyên Cô hàng chè tươi do NSND Viễn Châu đàn tranh. Nguồn: Internet
Khi Hãng phim Trẻ thực hiện bộ phim tư liệu về NSND Lệ Thủy, bà đã ca lại bài tân cổ giao duyên Cô hàng chè tươi do NSND Viễn Châu đàn tranh. Nguồn: Internet

Theo bài “Tân cổ giao duyên: Ai là người khởi xướng?” đăng trên Báo Người Lao động số ra ngày 12-3-2014, hầu hết các tài liệu nghiên cứu và cả những ghi nhận của giới chuyên môn, những nhân chứng sống của âm nhạc và sân khấu cải lương miền Nam đều công nhận soạn giả - NSND Viễn Châu chính là cha đẻ của bài “tân cổ giao duyên”. Ông còn được biết đến trong vai trò nhạc sư, danh cầm đàn tranh với ngón đờn tuyệt hảo và là 1 trong 5 danh cầm xuất chúng xuất thân từ đờn ca tài tử Nam bộ với một tên gọi khác là nhạc sĩ Bảy Bá.

Cũng theo bài báo trên, GS-TS Trần Văn Khê khi sinh thời từng khẳng định: “Anh Bảy Bá là một trong những đại thụ của giới soạn giả sân khấu cải lương miền Nam, đã khai sinh ra thể loại tân cổ giao duyên cách đây hơn 50 năm. Ngoài ra, anh còn là người viết nhiều nhất bài tân cổ giao duyên. Trong hơn 2.000 bài vọng cổ thì có vô số bài tân cổ giao duyên hay, được nhiều thế hệ nghệ sĩ trình diễn cho tới bây giờ. Anh Bảy cũng đã được các soạn giả, nghệ sĩ, khán giả mộ điệu suy tôn là ông vua viết bài vọng cổ”.
Bà bầu Kim Chưởng, chủ một gánh hát đại bang của Sài Gòn xưa cho biết, ông Bảy Bá là người đã mạnh dạn cách tân bằng việc ghép tân nhạc vào bản vọng cổ, góp phần làm cho nó quyến rũ hơn, sinh động hơn, nâng lên một tầm vóc mới.

Nghệ sĩ Phượng Liên cho biết, khi nhạc sĩ Bảy Bá đưa ý kiến lồng những bài tân nhạc mang âm hưởng dân ca gần với ngũ cung vào cổ nhạc để phát triển thêm thì một vài nhạc sĩ tân nhạc tỏ ý không đồng tình vì vốn dĩ người ta luôn có sự kỳ thị với cải lương. Tuy nhiên, có một số nhạc sĩ (tân nhạc) chấp thuận, trong đó nhân chứng sống là nhạc sĩ Lam Phương. Từ đó, nhạc sĩ Bảy Bá quyết định sáng tạo dòng nhạc tân cổ giao duyên. Bài tân nhạc đầu tiên được kết hợp thành tân cổ giao duyên là Dưới ánh trăng xuân do nhạc sĩ Bảy Bá viết, dựa trên nhạc của nhạc sĩ Lam Phương. Rồi sau đó là một loạt sáng tác mới, như: Cô hàng chè tươi…

Nghệ sĩ Phượng Liên nhận định: “Nếu nói soạn giả - NSND Viễn Châu sáng tạo ra bài tân cổ giao duyên thì bài Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà là một minh chứng sống động nhất vì khi đó chính ông sáng tác luôn phần tân nhạc vào năm 1948”.

Thế nhưng, lại có một số ý kiến cho rằng, soạn giả Lê Khanh mới thực sự là người khởi xướng việc ghép nhạc vào bài vọng cổ để hình thành bài “tân cổ giao duyên”. Nhà báo kỳ cựu Tần Nguyên cho biết, soạn giả Lê Khanh là người ký hợp đồng tập cho nhạc sĩ Đức Phú - cậu của NSND Thanh Tòng - chuyên về nhạc Hồ Quảng và ca sĩ Hùng Cường, lúc đó mới đoạt giải nhất cuộc tuyển chọn ca sĩ trẻ của đài Pháp Á, thu bài tân cổ giao duyên cho hãng đĩa Hoành Sơn năm 1960.

Theo soạn giả Lê Khanh, năm 1958, ông và soạn giả Thiếu Linh đã sáng tác bài vọng cổ gối đầu cho bài tân nhạc Cô lái đò (thơ: Nguyễn Bính, nhạc: Nguyễn Đình Phúc) do Hùng Cường và Út Bạch Lan ca; sau đó, ông sáng tác phần nhạc bài tân cổ Hai buổi chiều vàng, dựa theo ý của Thiếu Linh.

Theo soạn giả - NSND Viễn Châu, hơn nửa thế kỷ, công chúng chẳng cần biết ai là cha đẻ của hình thức thể điệu này, chỉ biết nó tồn tại khi người nghe cảm thấy hợp với tâm trạng của mình. Đó là điều ông hạnh phúc nhất.

ĐNCT

;
;
.
.
.
.
.