Về địa danh chợ Dinh

.

* Bạn tôi người Huế, thường hát ru cháu: “Ru con con théc cho muồi. Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu. Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu. Mua cau Nam Phổ, mua trầu chợ Dinh. Chợ Dinh bán áo con trai. Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim”. Thế nhưng, có người lại cho rằng trong miền Nam cũng có câu hát ru tương tự: “Chợ Dinh bán áo con trai. Chợ Trong bán chỉ, chợ Ngoài bán kim”. Xin quý báo giải thích giùm. (Mỹ Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng)

Chợ Dinh trên đường Chi Lăng, thành phố Huế. Nguồn: Internet
Chợ Dinh trên đường Chi Lăng, thành phố Huế. Nguồn: Internet

- Theo bài “Chợ Dinh bán áo con trai…” đăng trên Báo Thừa Thiên Huế số ra ngày 12-10-2011, ở Huế từng có một phố Chợ Dinh, một chợ Dinh, cùng một Dinh Ông. Khi lên ngôi, vua Gia Long đã cho đào kênh Đông Ba biến vùng đất ở phía bên kia bao bọc bởi một nhánh của sông Hương thành ốc đảo và trên bản đồ thực hiện năm 1819, L.Rey gọi là đảo Chợ Dinh.

Vua Gia Long cũng cho bắc cây cầu gỗ An Hội, đến năm 1837 vua Minh Mạng đổi thành Gia Hội. Đây là cơ sở cho sự ra đời của phố Chợ Dinh xưa, bắt đầu từ cầu Gia Hội (đường Chi Lăng hiện nay). Phố Chợ Dinh có “Chợ Dinh bán áo con trai”. Và khi quan Thượng thư Trần Tiễn Thành đến xây dựng tư dinh ở phía bên kia đường đối diện thì chợ được đặt tên Chợ Dinh.

Chợ Dinh liên quan đến chợ Đông Ba nổi tiếng. Huế có câu ca “Chợ Đông Ba đem ra ngoài giại/ Cầu Trường Tiền đúc lại xi moong (xi măng)”. Giại có nghĩa là bãi đất trống. Trong bài Đi dọc sông Hương của tác giả Võ Quang Yến đăng trên Tạp chí Sông Hương số 33, tháng 10-1988 cho rằng: Năm 1885, chợ hoàn toàn bị đốt sau ngày Kinh đô thất thủ, vua Đồng Khánh cho xây lại với tên chợ Đông Ba, và năm 1899 vua Thành Thái cho dời qua địa điểm bây giờ là một chỗ đất trống lúc trước có trại sửa chữa thuyền ngự, đọc trạnh ra thành giại.

Bài “Qua chợ Dinh, nhớ Quan Phụ chính đại thần” đăng trên trang tintuc.hues.vn ngày 1-6-2012 cho biết thêm rằng, sau khi “Chợ Đông Ba đem ra ngoài giại” thì chợ Dinh cũng được dời lên khu chợ mới, sáp nhập với chợ Đông Ba. Trên nền chợ cũ được xây một hí trường làm nơi giải trí cho viên chức Pháp-Việt, sau đó bán lại cho người Hoa làm Trường Quang Hoa cho con em Hoa kiều đến học. Bản đồ Huế do Linh mục Cadière thực hiện năm 1917 thể hiện rõ, sau khi chợ Dinh đã chuyển đi, về phía tả ngạn sông Hương, tác giả đã ghi thêm địa danh “Chợ Dinh” có phụ chú sát trên “ancien marché”, dịch nghĩa từ tiếng Pháp là “nơi đây trước kia là chợ Dinh”.

Ở vùng đất huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, cũng có câu ca tương tự: Đố ai con rít mấy chưn (chân)/ Cầu ô mấy nhịp, chợ Dinh mấy người/ Chợ Dinh bán áo con trai/ Chợ Trong bán chỉ, chợ Ngoài bán kim. Bài viết “Ai là ông già Ba Tri?” đăng trên plo.vn ngày 18-6-2012 giải thích như sau:

Nguyên đời Lê Cảnh Hưng, có ông Thái Hữu Xưa từ phủ Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) vào ven rạch Ba Tri lập trại, lập làng, sinh cơ dựng nghiệp, mở đường nối rạch này với những con sông khác, dựng chợ gọi là chợ Ba Tri (thời ấy gọi là chợ Trong). Khách thương hồ từ các nơi giong buồm tìm đến. Làng xã phát triển ngày càng phồn thịnh.

Trước đó phía đầu rạch Ba Tri, ông Xã Hạc đã lập chợ Ngoài. Từ khi có chợ Trong, chợ Ngoài vắng khách. Ông Xã Hạc đắp đập trên rạch Ba Tri, không cho ghe thuyền từ sông Hàm Luông vào chợ Trong nữa. Lần này đến lượt chợ Trong ế khách. Cháu nội ông Xưa bất bình, đâm đơn kiện. Quan phủ xử “Mỗi làng đều có quyền đắp đập trong địa phận làng mình”. Chợ Trong coi như thua. Người xưa có câu ca dao trên để nói về sự tranh chấp ấy.

ĐNCT

;
;
.
.
.
.
.