Thơ

.

TẠ VĂN SỸ

Sinh năm 1955, quê Tây Sơn - Bình Định
Đang sống và làm việc tại Kon Tum
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Với 15 năm chạy xe thồ nuôi sống gia đình, thế nhưng Tạ Văn Sỹ đã xuất bản 5 tập thơ, 3 tập văn xuôi và 4 tập biên khảo về mảnh đất Kon Tum, nơi anh sống và viết. Đây là những tác phẩm mang nặng đẻ đau từ một phận người… đầy hơi thở của cuộc sống. Nhiều người biết thơ anh một phần cũng từ nghề xe thồ này. Hết đi làm vàng, lên núi đốt than, rồi chạy xe ôm nuôi sống gia đình, Tạ Văn Sỹ một đời lận đận với thơ. Nhưng cũng nhờ thơ mà anh thành danh, sống thẳng ngay chân thành với cuộc đời. Thơ anh giản dị và chân chất như chính cuộc đời anh: “Đục trong chịu với phận nghèo/ Gian nan cuộc sống, gieo neo kiếp người”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Đêm rời Hà Nội

Có một hôm tôi ở bên Hà Nội
Nhớ một người tận mãi phía Hà Đông
Dẫu Hà Nội - Hà Đông giờ chỉ một
Mà sao tôi cứ nhớ đến nao lòng

Ấy là tối tôi sắp rời Hà Nội
Hẹn Hà Đông gặp gỡ để chia tay
Người ấy đến rồi về, tôi ngồi lại
Buồn một mình, rượu uống đến ngây say

Người ấy vốn gốc kinh kỳ Hà Nội
Giờ làm người xứ “áo lụa Hà Đông”
Nên lạ lắm, có gì không hiểu nổi
Cứ hút tôi như nước cuốn theo dòng

Và, đêm ấy thế là tôi thức trắng
Sáng lên tàu gà gật ngủ lơ mơ
Mơ lẫn lộn Hà Đông rồi Hà Nội
Để cuối cùng bất chợt những câu thơ…

Giao thừa tuổi 50 

Bóc tờ lịch cuối, ngẩn ngơ
Tròn năm mươi tuổi là giờ này đây
Khuya, còn sót được vài giây
Rượu suông tôi rót ly đầy mời tôi…

Thấy mình chú bé lên mười
Ngác ngơ theo mẹ bước rời xa quê
Đêm đêm mộng quẩn quanh về
Cái nơi bãi lúa bờ tre xa vời…

Thấy mình phơi phới đôi mươi
Lao đao giữa bước ngoặt đời, hụt chân
Bao nhiêu vọng ước xa dần
Sống như một kẻ vong thân giữa đời

Thấy mình trẻ tráng ba mươi
Trắng hai tay - vốn liếng đời mang theo
Đục trong chịu với phận nghèo
Gian nan cuộc sống, gieo neo kiếp người

Thấy mình sung mãn bốn mươi
Ném thân vào cuộc rong chơi dặm trường
Câu thơ lem lấm bụi đường
Trải lòng say với muôn phương đất trời

Thấy mình giờ tuổi năm mươi
Ơ kìa! - Đã quá nửa đời rồi đây
Khuya, còn sót được vài giây
Rượu suông tôi rót ly đầy… mời tôi!

Về quê

Bao năm sống chốn thị thành
Ngỡ mình đã nhuộm đỏ xanh màu mè
Làng xưa mỗi dịp quay về
Mới hay đất thói quê lề vẫn nguyên.

Viếng ông bà, vái tổ tiên
Thăm cô chú bác, xóm giềng thôn lân
Hỏi han trong họ, ngoài làng
Bậc trên phận dưới, rõ ràng chào thưa.

Quê nghèo dọi nắng dột mưa
Bát cơm được sớm, lo trưa tính chiều
Nhưng mà gìn giữ, chắt chiu
Truyền đời cái nghĩa tin yêu, thật thà.

Mai ra với thị thành xa
Quà quê: túm nếp, con gà, quả cam…
Thảo thơm nghĩa xóm tình làng
Chút hương cố xứ luôn mang theo cùng.
                                                                T.V.S

;
;
.
.
.
.
.