Thơ

.

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

Sinh năm 1950
Quê quán: Giao Thủy, Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện đang sống tại thành phố Đà Nẵng

“Vài năm gần đây tôi ít viết mà muốn đi tìm sự tĩnh lặng bên trong tâm hồn. Đời sống vẫn chảy, tôi vẫn trôi và thơ vẫn âm ỉ cháy giữa bộn bề đời sống đầy biến động này”. Nhà thơ Nguyễn Đông Nhật tâm sự với tôi trong một lần ngồi cà phê như vậy. Anh lặng lẽ đi tìm bản ngã thơ ở một góc thiền hay một góc đời nào đó. Với anh, thơ chính là tiếng hát, là nỗi lòng của nhà thơ trước bao dâu bể phận người. Cả một đời thơ, Nguyễn Đông Nhật càng thấm thía cái giá của thơ “trước vô định con đường nghi ngút gió” và có phải vì thế mà “ở chặng đời này lại muốn dừng chân”?.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Tiếng hát của tôi

Nàng đã đi và tôi như vực thẳm  
Những lời ca rời rã vấp vào nhau
những ngày rộng thênh nhạt dần ánh sáng
những ảnh hình mất hút trong đêm sâu.

Là chiếc bóng dằng dặc trên đường tôi đi
Là hạt bụi vô hình lặng lẽ
trở lại nơi mặt bàn mỗi sớm mai
Nàng là những gì chưa hề thấu tỏ.

Ôi cái hơi ấm thực của bàn tay
cái dáng nghiêng in trên tiếng động trầm
khuôn mặt gần xa kề bên mộng ảo.
Nàng của u minh ngàn giấc chiêm bao.

Bóng của nàng và mùi hương buổi chiều
soi vào tôi tấm gương mờ nhạt.
Tiếng nàng cười trong ngực rung nhè nhẹ
Tôi chợt hiểu rồi. Tiếng hát của tôi.

 

Bài hát

Đôi khi những tiếng động mơ hồ
chợt xuyên thấu trong tôi lặng lẽ
và trái tim run rẩy ngọn đèn
chầm chậm dâng lên lời ca mờ ảo.

Ở chặng đời này lại muốn dừng chân
trước vô định con đường nghi ngút gió
là người dẫn trao, em đã hiện ra
trên giao tuyến giữa bầu trời - mặt đất.

Những bài hát lấm nhọc nhằn và nước mắt
trên tay em chợt hóa êm đềm
trên tay em bóng tối và ánh sáng
vẽ nên nhan sắc của lòng yêu.

Nơi mắt em những giấc mơ trôi giạt
tôi nhận ra bài hát của tôi
trong hình dạng đôi môi không tiếng nói.

Dư âm

Tặng người thiếu nữ ở quán Hoài Phố “Đêm qua mơ dáng…”
Em ôm đàn ngồi hát. Dáng nghiêng
trên nền lặng. Mơ hồ đôi mắt đen.
Tiếng hát chậm căng dần gian phòng chật
Và mưa ngoài trời. Tiếng xe qua.
Có điều gì đang rạn vỡ. Chậm. Êm.
Ở một nơi nào lẩn khuất.
Một điều xé lòng mà lặng lẽ
Và giọng em trầm ôm cái dáng nghiêng.
Em ngồi hát. Sau lưng đôi nạng
màu sẫm, tựa vào bức tường sáng.
Tiếng hát rơi trên tiếng ly tách va chạm
Và đôi chân bất động dưới gầm bàn.
Đêm dần sâu. Thực khách ra về.
Đôi nạng ngã trong tiếng ghế khua mỏi mệt
Cốc rượu đổ nhào trên khăn bàn trắng
Và em ôm đàn ngồi đó. Dáng nghiêng.

N.Đ.N

;
;
.
.
.
.
.