Đi giữa mùa xanh

.

Cánh đồng xanh ngắt đã trở mình thức giấc khi nắng vàng rón rén thả mật vàng ươm trên những nụ hoa vừa he hé. Lúc ra đồng sáng nay, mình đã ngỡ ngàng trước đám hoa dại bạt ngàn đang tưng bừng nhảy nhót khoe sắc. Tại trời đã sang xuân nên đến cỏ cây cũng bừng bừng sức sống. Hoa mào gà đỏ chót, hoa xuyến chi trắng ngần, đám cúc dây vàng rực, vạt cỏ hôi tím rịm như chạy mãi đến tận chân trời. Và cả vạt cải, vạt tần ô nhà ai gieo trên đồng, sáng nay cũng đã bung nở dưới ánh nắng vàng rực rỡ ngày xuân.

Đi giữa mùa xanh ngắt, thấy lòng mình cần khoác lên tà áo mới - tà áo hạnh phúc và bình an. Ảnh: XUÂN HIẾU
Đi giữa mùa xanh ngắt, thấy lòng mình cần khoác lên tà áo mới - tà áo hạnh phúc và bình an. Ảnh: XUÂN HIẾU

Bạn mình thích thú lúc đi dạo trên cánh đồng nở đầy hoa dại. Mùa xanh như nắm níu bước chân người. Bạn khoan khoái dẫm chân trần trên nhưng thảm cỏ xanh ngắt, hít căng lồng ngực mùi cỏ cây nồng nồng, mùi đất đai ngai ngái và thảnh thơi ngắm đàn bướm xuân tung tăng đuổi theo con nắng mới. Ngồi giữa đồng xanh rực rỡ, nghe mùa sống trải dài mênh mang trong từng hơi thở của đất trời, chợt thấy dường như bao buồn đau ngày cũ cũng trôi theo cơn gió trên đồng. Thiên nhiên đất trời, cây cỏ, luôn truyền sự sống diệu kỳ, có thể chữa lành những vết thương... Ngày xuân phơi phới, đi giữa những rừng cây, ngọn cỏ và giữa những trảng hoa thơm mát, tự thấy lòng mình cũng rộn rã như xuân.

Giêng hai, đất trời đều thay áo mới. Sớm mai, sương giăng trắng khắp đồng, sương phủ lên những ngôi nhà mờ ảo xa xa ẩn mình dưới những vườn cây xanh biếc. Để rồi khi nắng lên, trời trong xanh và cao vời vợi, xua đi cái rét mướt đầu ngày. Sự ẩm ướt cũng tan theo con nắng, tựa như lòng người cũng hớn hở lúc mùa sang. Mình đã ngồi lại thật lâu trên cánh đồng chỉ để mải mê ngắm muôn sắc hoa rạng rỡ và lưu luyến hít hà cái mùi của cây cỏ đang cựa mình đâm chồi nảy lộc. Lòng bỗng nhẹ bẫng khi thấy sự sống ngọt lịm dâng trào giữa trời đất mênh mông.

Tạm biệt mùa đông, cây bàng đón nắng xuân bằng chiếc áo đỏ rực ở một góc phía đầu làng, nơi có mái đình cổ cong cong dưới nắng. Thảm lá đỏ rực lã chã lìa cành như giọt nước mắt tiếc nuối ngày xa. Để trên những cành cây trơ trụi sần sùi, những chồi non xanh biếc sẽ hé đôi mắt tròn xoe đón nắng lúc ngày sang.

Sang xuân, theo bà ra đồng khi tháng Giêng đã đi qua một khoảng. Những ruộng lúa đã bắt đầu xanh non mơn mởn. Mình nhớ ngày cuối năm, trong tiết trời lạnh lẽo, dân làng ra đồng nhổ mạ đi cấy. Những đôi chân ngâm sâu trong lớp nước bùn lạnh ngắt. Mưa phùn phủ xuống cánh đồng màu bàng bạc.

Những mái đầu cắm cúi như úp mặt vào nước đồng. Trời co ro nhưng lòng người thì rộn rã, hối hả phủ xanh khoảng ruộng để rửa chân đón Tết. Để sớm nay, đứng trên bờ ruộng mênh mông hoa dại nở đầy, thấy cây lúa mong manh đã xanh lên mơn mởn. Nụ cười của ai đó rộn rã rớt trên đồng để trời thêm xanh màu hy vọng.

Tháng Giêng, đất trời đều thay áo mới. Đi giữa mùa xanh ngắt, thấy lòng mình cũng cần khoác lên tà áo mới. Tà áo hạnh phúc và bình an, để lòng khoan thai đón chào ngày mới ngoài kia đang bừng bừng sự sống.

LÊ HÀ

;
;
.
.
.
.
.