Tấm ảnh cưới

.

Chiều muộn, thời khắc mà tôi không lý giải nổi tại sao luôn thấy mình chông chênh, cảm giác yếu đuối hiện về rất rõ. Trên đường đi làm về, tôi đã cố chạy xe thật chậm, hít thật sâu mùi hương ngọc lan mà mình yêu thích đang vào mùa nở rộ, trắng muốt cả quãng đường dài, để may ra có quên cảm giác chông chênh, buồn vô cớ kia.

Ở một đoạn đường, có chiếc xe rác đậu bên lề, trên xe rác là tấm ảnh cưới nghiêng ngả chếch về một bên, nhưng vẫn lộ rõ nét rạng rỡ của hai nhân vật chính, họ tay trong tay với ánh nhìn trìu mến dành cho nhau. Tôi khựng lại, có cái gì đó như vừa siết lấy trái tim mình, đau đến khó thở. Tấm ảnh cưới ấy, đúng ra phải nằm trang trọng trong vị trí đẹp nhất của ngôi nhà, nơi còn có tiếng trẻ bi bô bên mâm cơm nóng… Cớ sao lại nằm đây giữa buổi chiều đông hanh hao này?

Ừ, thì con số thống kê ly hôn mỗi năm từng khiến người ta sửng sốt. Trong dãy số hiện hữu ấy, lớn hay nhỏ gì, ai cũng có ảnh cưới đấy thôi. Có những cặp đôi còn chia sẻ rằng, quãng thời gian lên kế hoạch, chọn vị trí chụp ảnh cưới là hạnh phúc nhất, chàng và nàng đều đến độ chín, đồng thuận để đi đến quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời. Đó có khi còn là dịp để bạn bè đi chơi xa một chuyến cho đã, mang về thành quả là những tấm ảnh độc nhất, lạ mắt nhất, ưng ý nhất, rồi còn bao nhiêu công đoạn khác để hoàn thành bức ảnh cưới để đời đó.

Bức ảnh sẽ được đặt ở vị trí đón khách quý trong ngày quan trọng của hai họ. Bạn bè, người thân đến, quen lạ gì cũng nhìn tấm ảnh cưới trước, rồi trầm trồ, xuýt xoa, không quên đứng ké vào chụp để lưu lại sự kiện của đôi bạn trẻ. Đấy, tấm ảnh cưới quan trọng vậy, cớ gì không đầu tư thật đẹp, thật bắt mắt để còn lan truyền trên mạng xã hội rất thịnh hành ngày nay nữa. Vậy mà…

Ly hôn, là một từ nghe nhiều đến quen rồi mà. Chung quanh mình, đếm các cặp đôi trên đầu ngón tay thì cũng đã đến 2, 3 ngón là ly hôn.

Nhưng cớ gì tấm ảnh cưới không nằm ở một nơi nào khác đỡ đau lòng hơn? Chẳng phải chủ nhân đã từng nâng niu, ngắm nghía và tự hào như thế nào. Để có được tấm ảnh cưới đó, người ta đã trải qua bao nhiêu dâu bể, những vỡ vụn rồi lại hàn gắn, những hy vọng về một người đồng hành đến chặng đường cuối cùng…, rồi cuối cùng đành tự tay gỡ đi khung hình vì nó không còn phù hợp.

Tội cho những tấm hình, khi hôn nhân dang dở, chúng trở nên bị “thất sủng” đến thậm tệ, đến nỗi để đâu cũng thấy chướng mắt, thừa thãi. Mà để đâu là để đâu, khi cuộc sống vẫn là hành trình dài, chuyến tàu thời gian sẽ đón thêm một nửa của mình ở chặng đường nào đó. Hẳn nhiên, chẳng ai vui vẻ gì khi giữ gìn một kỷ vật của cuộc tình trước, nhất lại là ảnh cưới.

Những khung hình bây giờ cũng làm cầu kỳ, chứ không phải ảnh rửa ra lồng kính như xưa để có thể thay ruột bằng một bức ảnh khác là xong. Hoặc đơn giản hơn, có thể lấy ruột ra, gấp gọn lại như một tờ giấy bình thường, kẹp đâu đó, hay nếu cần “phi tang” thì chỉ cần một đốm lửa là thành tro bụi.

Hình cưới bây giờ được in khung gỗ sang trọng, ở thành phố nhà cửa sát rạt, muốn tìm chỗ đốt thanh gỗ chắc chắn kia cũng chẳng dễ dàng gì. Thôi thì đành chiều muộn chất lên xe rác, để chúng về đâu thì về, miễn là khuất mắt. Dù sao cũng chỉ là tấm hình, chẳng phải để đi đến kết thúc này, con tim cũng đã nhàu nhĩ, nát tan bao lần rồi, thì chuyện tấm hình có hề gì? Ru lòng mình vậy, nhưng tôi vẫn đắng đót suốt quãng đường về nhà, chỉ vì tấm ảnh cưới của người xa lạ.

Tôi mong cho những cặp đang háo hức chuẩn bị đi chụp ảnh cưới thấy được hình ảnh chiếc xe rác này. Không phải để họ thấy mặt xám của hôn nhân, mà hãy yêu thương nhau nhiều hơn trong lúc còn có thể, giữa dòng đời điều gì cũng có thể xảy ra này.

Trời mùa đông hanh hao dễ khiến người ta tâm tư, nghĩ ngợi nhiều hơn, chứ đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, phải không?

ÁNH HƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.