Đà Nẵng cuối tuần

Thơ

20:51, 18/09/2020 (GMT+7)

 

LÊ VĨNH TÀI

Sinh năm 1966 tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Hiện sống và viết tại thành phố Buôn Ma Thuột

Thơ ca là tiếng kêu về phận người, là tiếng lòng mãnh liệt, nhà thơ phải biết yêu và sống hết mình với cuộc đời, biết lay động nhạy cảm trước bao buồn vui của số phận, làm sao cho tiếng kêu ấy trở nên âm thanh ngôn ngữ của riêng mình. Nhà thơ Lê Vĩnh Tài với đam mê và khát vọng cháy bỏng gần một đời thơ để tìm lối đi riêng. Có dấn bước trên con đường cách tân, đổi mới thi pháp, mới biết điều ấy là không dễ dàng, đôi khi phải đánh đổi trong lặng thầm đơn độc. Ai cũng biết sứ mệnh cao cả của thơ tự bao đời, trước hết vẫn là cách tỏ bày sáng tạo chân thành tình yêu, cảm xúc của mình trước bao buồn vui giữa cuộc đời này, nhưng để có một “tiếng kêu” lạ đầy thanh âm lại vô cùng hiếm hoi trong thế giới thi ca.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Dù thế nào anh cứ đến gõ cửa đời em

Dù thế nào dù thế nào đi nữa
con dốc xưa đá sỏi biết buồn
cơn mơ đến vội vàng không kịp gõ
bàn tay người nghe vắng xa hơn

một người đến một người buồn không gõ
chỉ lắng nghe tiếng vọng mơ hồ
mơ hồ lắm hình như ai đã gõ
bằng tiếng vang của chiếc nhẫn ngày mưa

hay cánh cửa hình như không hề có

chỉ giấc mơ ta khép mở giữa đời
mệt mỏi lắm thì gõ vào mơ mộng
chiêm bao về mở cửa mát mê tơi.

Hay là ta không nhớ?

hạnh phúc không em

dù chỉ một giờ
mùa hạ ấy cơn mưa dài đuôi mắt
giọt thủy tinh
tiếng vỡ ly cô độc
có một người chỉ nhớ một người thôi

có một người náo động không nguôi
cơn mưa ấy chạy như là đuổi bắt
một người yêu như điên
một người xa tắp
người với người còn hơn cỏ với mưa

đừng sa mạc làm gì
đừng đổ trận nắng trưa
cơn mưa của một người mong
một người biết
cơn mưa của mắt nhìn tha thiết
đường ngược dốc cứ xa biền biệt
như mặt trời
như ký ức
như xa…

Vẫn trở mình mỗi giấc mơ khuya

trong giấc mơ có một nỗi buồn
ta gọi tên em
một âm thanh giản dị
dịu dàng

không mơ hồ như gió
không vỡ nát như mây
sự dịu dàng trong veo
như rượu trắng

mỗi khi nâng lên
long lanh
mỗi khi uống
dịu ngọt
và khi say
em là ảo ảnh

một ảo ảnh dịu dàng
không bí mật
vẫn trở mình mỗi giấc mơ khuya.

 

.