Ký ức thu vàng

.

Đơn giản là nàng thích đứng chờ chiều đi qua ngõ, nhìn đàn cò bay về dãy núi xa xăm trước khi ngày sắp tắt. Những cánh cò trắng xếp thành hàng chữ V mải miết bay trong chiều tàn trên cánh đồng mùa thu vừa gặt. Thơm nức mùi rạ mới, cay cay mùi khói đốt đồng, và cả mùi phân trâu hoi hoi nồng nồng sau một ngày nắng đẹp...

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Nàng trong những ngày thu rất xa là con bé đen nhẻm, tóc buộc đuôi gà cháy nắng, cắp cái thúng đi khắp cánh đồng mót lúa. Mùa gặt, gió heo may lúa chín vàng ruộm cánh đồng. Từ tờ mờ sáng, từng đám thợ gặt tay liềm lấp lánh ào xuống ruộng. Từng tốp dàn hàng ngang phía trước, bọn trẻ đi sau cần mẫn lượm những bông lúa thơm nức rơi vương vãi hoặc nằm lẫn trong đám rạ. Thỉnh thoảng lại ngẩn người trước cánh chim vụt bay lên từ thảm lúa vàng rực như tranh vẽ. Đám con gái nhỏ đi mót lúa như một bầy chim sẻ tíu tít đi nhặt mùa thu về làm của riêng cho mình.

Chiều tàn, khi mặt trời tắt nắng đọng lại một vệt dài đỏ rực sau hàng tre, đám con gái nhỏ đặt những cái thúng con đựng mùa thu vàng rực trên bờ sông, nhảy ùm xuống nước, lặn ngụp, đùa giỡn ồn ào như một đàn vịt qua sông. Những bờ vai nhỏ nhắn, những mái tóc đuôi gà và khuôn ngực con con ướt đẫm phù sa như dát vàng trong ánh hoàng hôn. Xa xa cánh đồng trống hoác chỉ còn trơ gốc rạ nhuộm một màu khói pha lẫn màu ráng chiều. Trên cái nền tịch mịch ấy, thợ gặt gánh gồng cả mùa lúa chín thơm lừng về xóm nhỏ.

Tắm táp xong, trời đã ngả dần sang màu quan tái. Cả bọn ngồi tụm trên bờ sông đốt lửa hơ áo, nướng châu chấu, trứng chim vừa bắt được lúc trưa ở chân ruộng. Vừa ăn vừa khúc khích cười. Tiếng cười như những hạt cườm trong veo rơi xuống dòng sông làm ngẩn ngơ đàn cá đang tung tăn bơi lội. Những lúc như thế, nàng thường trốn lũ bạn, tìm một đống rạ tươi nguyên mùi lúa chín, nằm một mình ngắm đàn cò trở về núi xa để cảm nhận hương thu ôm ấp quanh người trong khoảnh khắc an nhiên thanh thản đến lạ.

Cứ như vậy, đám con gái ngày ấy đi qua những mùa thu bằng đôi chân trần lội ruộng, đội nắng vàng trên tóc và đôi tay khờ khạo ôm chặt giấc mơ đổi đời bằng một chút của để dành...

Bây giờ không còn ai đi mót lúa nữa bởi đám thợ gặt ngày xưa cũng đã treo liềm giải nghệ nhường chỗ cho những chiếc máy gặt đập liên hợp to sù sụ sặc sỡ màu như những con bọ cánh cam, lùi lũi chạy giữa cánh đồng ngập sắc thu vàng. Trong ánh hoàng hôn, máy gặt ầm ì chạy phăng phăng về phía trước, bỏ lại sau lưng những đường rạ ngay ngắn, thẳng tắp. Lúa tuốt xong tự động chảy vào những chiếc bao tải để sẵn trên xe. Không rơi vãi hạt nào.

Những đứa con gái đen nhẻm, tóc loe hoe cháy nắng thời của nàng bây giờ chừng đã lên lão. Trẻ con giờ ngày nào cũng đến trường kể cả ba tháng hè, không có lấy một chút tẹo thời gian để ngước mắt lên trời nghe con chim chiền chiện vừa bay vừa hót tít trên cao. Cũng chẳng thèm chơi trò trốn tìm sau những đống rạ vun cao giữa đồng hay phải nhặt nhạnh từng cọng lúa trên cánh đồng mùa gặt để có tiền mua sách vở.Giờ chẳng còn ai đi nhặt mùa thu về phơi trên khoảng sân gạch đỏ trước nhà.

Xong mỗi vụ gặt, những thửa ruộng đầy gốc rạ ngâm nước bắt đầu bốc mùi và ngả sang màu nâu xỉn. Cánh đồng nằm đó, ngửa mặt nhìn những đám mây trắng bay ngang trời. Mệt mỏi và xác xơ sau mấy tháng ngậm đòng, trổ bông. Người ta bắt đầu dọn đồng, đốt rạ để chuẩn bị cho một mùa mới. Khói rạ từng cột màu lam trắng theo gió bốc lên trời rồi bay khắp nơi. Trong cái mênh mông hư ảo thơm tho ấy, con người lại lặng lẽ hắt cái bóng nhỏ bé của mình lên ráng chiều ửng tím.

Nàng đã từng phải lòng mùi khói đốt đồng và mang tình yêu đơn sơ ấy ra phố thị. Mỗi lần đi công tác, xe chạy qua những cánh đồng mùa thu vừa gặt, nàng cố mở cửa xe để hít hà mùi khói rạ thơm nồng, ngòn ngọt, cay cay khóe mắt. Ước gì được làm cơn gió, phiêu du qua hết những cánh đồng, để tìm lại mùa thu xưa...

Hạnh Như
 

;
;
.
.
.
.
.