Thơ

.

LÊ THIẾU NHƠN

Sinh năm 1978 tại Phú Yên
Hiện đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Có một lần Lê Thiếu Nhơn tự quảng cáo thơ mình thế này: “Với tiêu chí thượng tôn giá trị thời hội nhập thương mại thế giới, tôi xin hứa, độc giả nào bỏ ra 10.000 đồng để mua tập thơ Trong bóng người xưa, mà đọc xong không thấy hài lòng (và có thể chỉ ra tập thơ nào có giá bán tương tự, nhưng chất lượng cao hơn) thì tôi xin hoàn trả lại 20.000 đồng. Tôi tự đánh giá, thơ tôi nằm ở vị trí hay vừa vừa, chứ không hay lắm...”. Đà Nẵng cuối tuần xin mời các bạn đọc chùm thơ mới này của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Gót chậm kỷ niệm

Ngày xưa thật xa lắm rồi
Anh tỏ tình chiều xanh vụng dại
Cửa khép ngàn ánh sao, ơ hờ ngọn gió gọi
Chuyến xe buồn chầm chậm bóng đêm

Quá nửa đời ngơ ngác góc phố quen
Đợi giờ tan ca người lơi lả sống
Nợ danh vọng gót nhỏ đường trơn

Chuyển dịch lưng thon, chuyển dịch vai trần
Đô thị mồ côi trái tim mắc cạn
Không có ánh mắt em xua mùa mưa kéo đến
Anh một mình trò chuyện với cơn giông!

Hồi âm cho thinh lặng

Khoảng cách hai ta xa hay gần?
Anh vội vàng khôn lanh
Anh thật thà mê dại
Không thể trả lời cho ngắn bớt một đêm

Nhân nghĩa thời đồng tiền sấp ngửa
Tránh ngày mai riêng ai phụ bạc
Xin người đừng thề thốt hôm nay

Anh nhìn gió trôi sông, nhìn mây vượt biển
Nhìn đất bốn hướng, nhìn trời tám phương
Để phập phồng đoán sấm trùng dương
Thương em dài đường mưa bé nhỏ

Vậy thôi, anh chẳng còn gì đáng giá
May, có câu thơ ngơ ngác nẻo buồn!

Hoài niệm
thành phố tuổi thơ

Thành phố trữ tình
Mây buông sông chậm
Còi tàu dài bao nỗi ly hương

Thành phố gió hát ru
Đường mưa trưa muộn
Tháp cô đơn gạch vỡ trong lòng

Thành phố kẻ làm thơ
Đêm mơ tơ nhện
Biển cồn cào giăng lưới trăng sao

Thành phố da rám nắng
Tiếng mõ ngõ khuya
Bóng người về buổi chợ mờ sương

Thành phố bàn chân vội
Mắt buồn vương sóng
Ai mở buồm bến cá xa khơi!

Phố gặp biển

Không thể không bận lòng một sắc mây bay
Khi em về đường xưa thông thốc gió
Anh chẳng còn chút mộng mơ nào nữa
Làm sao nói với nhau
Nỗi hồi hộp mùa đang vội vã?

Thêm lời giã biệt mà biển vẫn hoàng hôn
Có ai kịp nhớ tên muôn ngàn con sóng mỏi
Ánh mắt buồn đã tắt trời sương…

Phố thật chậm màu cát
Người thật ảo màu trăng
Thương ngổn ngang bước chiều trễ nắng!

                                                       L.T.N



 

;
;
.
.
.
.
.