Những gì đẹp nhất đều từ trái tim

.

Con người có nhiều lý do để tìm đến với nhau, trong đó, hấp lực mạnh mẽ nhất có lẽ chính là sự cô đơn. Hai người bạn, hai tâm hồn yếu đuối đã tìm đến nhau để sưởi ấm và cùng nhau trưởng thành. Đó cũng là nội dung chính của tiểu thuyết Nâu và tôi, một tác phẩm của Delphine De Vigan. Cuốn sách khiến trái tim người đọc không ngừng rung lên vì xúc động, chúng ta chợt nhận ra những điều đẹp nhất trong cuộc sống này đều xuất phát từ trái tim.

Tiểu thuyết Nâu và tôi, Delphine De Vigan. NXB Văn học. Ảnh: M.T
Tiểu thuyết Nâu và tôi, Delphine De Vigan. NXB Văn học. Ảnh: M.T

Lou được xem là “bộ não” ở trường học bởi chỉ số IQ vượt trội. Cô bé hiểu biết sâu sắc về nhiều khái niệm nhưng dường như lại bất lực về ngôn từ và cách giao tiếp. Trong lớp, cô luôn cô độc, nhút nhát, đơn giản cô chỉ như một con búp bê nhỏ bé yếu đuối, chỉ muốn nghe người khác nói mà thôi.

À, cô cũng có một người bạn, đó là một cái cây trong sân trường. “Tôi chỉ muốn giống như những người khác, tôi thèm khát sự tự nhiên của họ, những tiếng cười của họ, những câu chuyện của họ. Tôi tìm rất lâu trong từ điển một từ để chỉ sự thoải mái, vô lo, tin tưởng, một từ mà tôi sẽ dán vào vở của mình, bằng chữ hoa, như là một câu thần chú”, đó là ý nghĩ lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu của một cô bé 13 tuổi.

Đối diện với cô sau mỗi giờ học ở trường là một chiều không gian khác, nặng nề không kém. Mẹ của Lou là bà Anouk. Đã 4 năm nay, kể từ sau cái chết của đứa con thứ hai, bà sống trong một thế giới khác, thế giới mà các thành viên trong gia đình không chạm tới được. Bà mắc chứng trầm cảm. Từ sáng đến tối bà chỉ thu mình ngồi trên một chiếc ghế bành, phủ lên gối một tấm chăn mỏng và không bật điện, không nói gì.  Lou ao ước thành dòng: “Mẹ ngồi đó, chẳng bao giờ đặt bàn tay lên người tôi nữa, chẳng sờ tóc tôi, vuốt má tôi, chẳng bao giờ siết chặt tôi vào lòng mẹ nữa”.

Trong giờ học thuyết trình sau đó, Lou chọn nói về chủ đề “người vô gia cư” như một sự tình cờ. Đốm lửa về tình người bắt đầu được tác giả nhen nhóm lên từ đây. Những tia sáng bập bùng, lúc được thổi bừng lên tỏa rạng từng gương mặt, bối cảnh, có khi lại chỉ le lói chực tắt bởi rối rắm và những lối mòn dễ đi nhưng đầy toan tính của thế giới quan người lớn.

Lou đã làm bạn với Nâu, một cô gái đường phố không cha mẹ, gầy nhom, hút thuốc và cáu bẩn khắp người. “Chị ta sống trên đường phố nhưng lại không thích người ta nói ra điều đó, có những từ mà chị từ chối nghe, tôi phải chú ý, bởi vì nếu nổi giận, chị sẽ không nói gì nữa, sẽ mắm chặt môi vào và nhìn xuống đất. Chị ta không thích người lớn, không tin họ. Chị kéo một cái vali có bánh xe, bên trong chứa cả cuộc đời của mình”.

Hai trái tim đơn độc đã thực sự phải lòng nhau. Trong những lần gặp đầu tiên, Lou đã nhìn thấy chính hình ảnh của mình ở Nâu: nhút nhát, lo sợ, thích nghe hơn nói. Với bút pháp tả thực kèm đi sâu khai thác nội tâm, Delphine De Vingan đã khiến người đọc không ngớt tò mò và  thương cảm cho số phận của những người vô gia cư trẻ tuổi. Bà cũng thật tinh tế khi đặt mình vào vị trí của một cô bé con tuy nhỏ nhưng vì “khôn sớm” nên có những suy nghĩ thật đau đáu, sâu cay: “Hàng tuần liền, chị ở ngoài đường từ sáng sớm. Không dự định, không biết tương lai. Chị đã lang thang suốt những ngày dài đằng đẵng trong cái thế giới song song với chúng ta, nhưng lại là chính thế giới của chúng ta. Chị chẳng tìm kiếm gì ngoài một chỗ mà không bị xua đuổi, để ngồi hay để ngủ”.

Đọc Nâu và tôi, tôi biết tình cảnh trong sách không khác đời thường là mấy. Dòng chảy ngày tháng cứ trôi đi, ai cũng có những phận sự và vị trí riêng của mình. Thật bất ổn và phiền phức nếu cứ làm mọi thứ xáo trộn tung lên. Bởi vậy, hằng ngày hằng giờ vẫn có những số phận bất hạnh bị bỏ quên bên lề của cuộc sống.

Một bà cụ đã nói với Lou: “Cháu biết đấy, cô bé, cháu không nên lang thang với một cô gái như thế, Nâu là một cô gái đường phố, một cô gái sống trong thế giới khác của cháu. Cháu hãy về nhà của mình”. Lou suy nghĩ và gần như bật khóc: “Tôi chẳng quan tâm đến việc có nhiều thế giới trong một thế giới, ai ở đâu thì phải ở đó. Tôi thích ở nơi khác hơn, được đi theo con đường dẫn đến nơi mà các thế giới bao trùm lên nhau, hòa vào nhau”. Sau đó, cô bé đã đi tìm Nâu, bàn với bố mẹ đưa Nâu về nhà, ở ngay trong căn phòng chẳng bao giờ sử dụng đến của gia đình. Lou sống với Nâu dưới một mái nhà, Lou muốn Nâu không bao giờ còn cảm thấy cô đơn nữa.

Từ những trang sách đầy lay động của nữ tiểu thuyết gia người Pháp - Delphine De Vigan, tôi nhận ra mỗi đứa trẻ đều là một cây nến. Mong manh, yếu đuối và dễ dàng tan chảy, nhưng tan chảy để rồi tỏa ánh sáng lung linh, đôi khi còn vương lại những mùi thơm ấm nồng thật bình yên và dễ chịu. Cuộc sống luôn có những quy luật vận hành của riêng nó, mỗi con người đều có một số phận do sự lựa chọn hoặc do thượng đế sắp đặt. Tuy nhiên, điều tôi tin nhất vào lúc này, sau khi gấp sách lại, đó là những gì đẹp đẽ nhất đều đến từ trái tim. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên một thế giới chung, nơi tình yêu thương và lòng nhân ái sẵn sàng bao trùm, xoa dịu những bất hạnh và tổn thương.

Minh Thi
 

;
;
.
.
.
.
.