Thơ

.

Đinh Thị Thu Vân

Sinh năm 1955
Quê quán: Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Đang sống và làm việc tại Long An.

Thơ tình Đinh Thị Thu Vân dung dị, dễ gần, nên người đọc dễ bắt gặp những buồn vui đời thường, những yêu thương mộc mạc, những đỗ vỡ chia ly chan chứa trong từng lời thơ như rút ruột đời mình. Dường như nhà thơ không xem cái vỏ nghệ thuật mới chất chứa nỗi lòng mà chính câu thơ từ đáy sâu thăm thẳm của tâm hồn cứ tuôn ra bằng chính cảm xúc, hình tượng thơ mộc mạc, tạo ra thông điệp chân thành cho những người yêu nhau bất cứ thời nào cũng tìm thấy tri âm: “giờ đã chậm mất rồi, tri âm ơi, anh ở đâu cũng là phía bên kia tràn ánh sáng/ nơi em đã ướm chân vào bao bận, đã chùn tim...”.


Phía bên này bóng tối

“anh muốn đưa em xa bóng tối mịt mờ kia
đêm sâu buồn như thế
nghe anh đi
đừng giấu mình lặng lẽ...”

ôi, em còn có thể đi đâu
mắt em màu bóng tối
nhớ nhung màu bóng tối
tình yêu em màu bóng tối nhuộm loang rồi!

nên trước anh, em thấy như mình có lỗi
từng giây qua, từng giây qua em thấy mình có lỗi...

từng giây qua
em hẹn với lòng em, em hẹn với đời em
hẹn với đời nhau một kiếp khác nguyên lành!

giờ đã chậm mất rồi, tri âm ơi, anh ở đâu cũng là phía bên kia
tràn ánh sáng
nơi em đã ướm chân vào bao bận, đã chùn tim...

em biết, rồi sẽ chẳng nghĩa gì dăm khoảnh khắc mỏi mòn nhen
anh ở đâu cũng là phía bên kia tràn ánh sáng
em đã trót phía bên này bóng tối cuộn cô đơn...

Không đề

giấc mơ ấy em không bao giờ bày tỏ
đời này
kiếp này
và nghìn năm sau nữa...

tựa vào những dịu dàng dang dở
tựa vào những lưng chừng sẻ chia
tựa vào ánh lân tinh mịt mờ đẫm khói
tựa vào ước vọng mong manh
em bước rời góc tối
em bước rời hạt hạt nước mắt
chưa rơi

ngần ấy thôi đủ nghẹn lời tri kỷ!

làm sao em không biết
ngần ấy thôi
ngần ấy thôi...

làm sao em không biết
ngay từ lúc nương vai ta đã bạc ta rồi!

Khuya xa

anh ơi em nhớ cay cay mắt
nửa hơi thở đuối lắt lay hồn
khuya xa... âu yếm se vơ vất
cách gì chuốt được một vòng ôm!

là lụa say yêu em trải mướt
mi ngoan, lòng ấm, tóc mềm nuông
tay êm gối đượm chờ chăm chút
vật vã từng giây nhớ nhớ cuồng...

Bên thềm
hoa dại trắng

giàn hoa tím và mảng tường xám lạnh
nỗi cô đơn dịu nhẹ mơ hồ
ai đã đến và ai từng quên nhớ
cánh cửa màu tro bàng bạc nỗi bơ vơ

may mắn còn
những phiến lá vô tư
xanh hối hả
bên thềm hoa dại trắng
may vẫn có
một chút vàng của bướm
một chút tơ của nắng
chút hương lành vương vấn
chưa xa...

còn có cả một khóm hồng
rực rỡ
cuối vườn kia
tôi sẽ chọn, ngày mai tôi sẽ chọn
tôi sẽ đặt
nơi góc phòng se lạnh
một đốm hồng
tha thiết sẻ chia

sẽ chỉ là chuyện của ngày mai
ngày mai khi lòng thôi quạnh quẽ
ôi lòng tôi giờ đã là quá nửa
thân thuộc mất rồi màu xám lạnh thờ ơ...

                                            Đ.T.T.V



 

;
;
.
.
.
.
.