Tục 'ngủ duông'

.

* Tục “ngủ duông” của đồng bào Cơ tu như thế nào? Trường hợp “ngủ duông” mà cô gái mang thai thì sẽ bị xử lý ra sao? (Nguyễn Thị Mỹ, Hòa Vang, Đà Nẵng)

- “Ngủ duông” là một tập tục của đồng bào Cơ tu, đó là dịp để những đôi trai gái chưa có gia đình có cơ hội tìm hiểu về tính cách cũng như lối sống của nhau, nếu cảm thấy “tâm đầu ý hợp” thì sẽ tiến đến hôn nhân.

Khi đủ tuổi, các cô gái Cơ tu có thể được đi “ngủ duông”. Ảnh minh họa: V.T.L
Khi đủ tuổi, các cô gái Cơ tu có thể được đi “ngủ duông”. Ảnh minh họa: V.T.L

Theo già làng Alăng Cần (Nguyễn Văn Cần) ở thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), “ngủ duông”, tiếng Cơ tu gọi là “lướt zướng”. Tầm khoảng tháng 9, tháng 10 hằng năm, khi đã xong mùa vụ, nam thanh nữ tú Cơ tu trong làng bắt đầu chọn người mình thích để đi “ngủ duông”. Đó là hình thức trai gái tìm hiểu nhau một cách công khai trong mắt làng bản, không phải giấu giếm, lén lút.

Theo luật tục Cơ tu, con trai muốn đi duông với các cô gái thì phải mang lễ vật (hạt cườm, vòng đeo cổ, các vật dụng có giá trị trong đời sống) đến nhà gái để xin phép. Cha mẹ cô gái “đặt đâu thì con ngồi đó”, nghĩa là họ toàn quyền quyết định con gái mình có đi “ngủ duông” hay không. Bởi một khi cha mẹ cô đã nhận lễ thì dù có không muốn đi nữa, các cô vẫn phải “đi duông” cùng với người con trai đó.

Nhà “ngủ duông” được làm ở nương rẫy, ven suối hoặc ở bìa rừng. Chàng trai nào có điều kiện thì dựng căn nhà tương đối kiên cố có đầy đủ vật dụng không thua gì một ngôi nhà nhỏ trong làng. Nhưng cũng có nhiều chàng trai chỉ chọn cách dựng một cái chòi nhỏ làm bằng cây lá có sẵn trong rừng, chủ yếu sao che được mưa nắng và mọi người không nhìn thấy.

Thường thì các chàng trai Cơ tu thích “ngủ duông” ở những nơi cách thật xa bản làng, có thể nằm tít tận trong rừng sâu hoặc nằm sát bìa rừng. Dù chọn nơi “ngủ duông” gần hay xa, chàng trai cũng phải thông báo cho già làng biết địa điểm.

“Ngủ duông” có thể diễn ra trong 5 tối, 10 tối, thậm chí cả tháng. Người con trai, sau khi ngủ duông với một cô gái, thấy không ưng cái bụng, có thể lại mang lễ đến nhà cô gái khác để xin được “ngủ duông”. Có chàng trai “ngủ duông” với rất nhiều cô gái. Và ngược lại, không ít cô gái “ngủ duông” với rất nhiều người con trai trước khi lấy chồng.

Nói là ngủ, nhưng với “ngủ duông” không có nghĩa là đến để ngủ, mà là tâm sự, tìm hiểu. Đôi nào thật sự “tâm đầu ý hợp” thì chỉ qua một vài đêm là đi đến hôn nhân chứ không phải tốn công lên rừng “ngủ duông” đến cả tháng trời.

Tuy nam nữ có quyền tự do tìm hiểu nhau qua hình thức “ngủ duông” nhưng luật tục Cơ tu cũng quy định rất rõ ràng và rất nghiêm khắc xử lý những trường hợp quan hệ tình dục bừa bãi hoặc có thai trước khi cưới.

Nếu vi phạm những điều cấm kỵ này, tùy mức độ vi phạm, thường thì chàng trai bị phạt rất nặng. Làng bắt chàng trai đó phải mua một con heo trắng, xách ngược 4 chân lên trời đi đến từng nhà một trong làng xin tha tội. Đến nhà nào thì gõ cửa, đặt con heo trắng xuống, vỗ vào mông rồi kể tất cả những việc mà mình đã làm với cô gái đó, rồi xin mọi người trong làng và Giàng tha thứ. Đôi khi chàng trai phải đền bù cho nhà gái nào là ché, chiêng, đồ trang sức quý... hoặc phải chịu nợ truyền kiếp từ đời này sang đời khác và bị cộng đồng ruồng bỏ không ai tiếp xúc với những con người phạm tục.

Đối với người nữ, nếu xảy ra tình trạng mang thai trước khi cưới sẽ bị đuổi ra khỏi bản làng, một mình tự sống trong rừng sâu, không được giao tiếp với bất cứ ai.

ĐNCT

;
;
.
.
.
.
.