Giáo dục người trẻ từ lời ăn tiếng nói

.

Đã không còn xa lạ khi nghe đâu đó các từ “Định mệnh”, “đậu xanh rau má”... và đặc biệt là các từ tục tĩu… thường xuyên xuất phát từ các bạn trẻ, rất trẻ trong các cuộc nói chuyện. Ai cũng thừa nhận rằng, nói tục, chửi thề là một thói xấu, thiếu văn hóa; thế nhưng lại có không ít người trẻ ngày nay thường xuyên có những phát ngôn khiến nhiều người “giật mình”.

Hiện tượng nói tục, chửi thề ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở những nơi công cộng, kể cả trường học. Cá biệt, có bạn hầu như cứ mở miệng ra là văng tục trước rồi nói chuyện sau. Tệ hơn, dường như có bạn trẻ còn cho rằng, nói tục, chửi thề là cách để thể hiện bản thân(?). Số khác, văng tục để giải tỏa sự bực bội, khó chịu hay đơn giản chỉ là nói theo thói quen, không có mục đích rõ ràng. Không chỉ “nam thanh” mà nhiều “nữ tú” cũng không ngại buông những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp để “thể hiện mình”… Dường như, nói tục, chửi thề đang dần trở thành một thói quen vô thức khi người nói không ý thức được mức độ nghiêm trọng trong hành vi đạo đức, cư xử.

Và có một thực tế cũng cần được quan tâm là số đông còn lại (những người không nói tục chửi thề), có thể vì những nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan lại đang có thái độ thỏa hiệp, hoặc không dám tỏ thái độ phê phán, thậm chí tiếp tay cho hiện tượng này để nói tục, chửi thề trở nên phổ biến, lây lan như một thứ dịch bệnh. 

Nói tục chửi thề càng lan rộng đồng nghĩa với sự sụt giảm về ý thức đạo đức. Trước hết nó cho thấy sự yếu kém về kỹ năng giao tiếp của người trẻ vì những phát ngôn lệch chuẩn. Việc nói tục, chửi thề còn ảnh hưởng rất lớn đến người xung quanh - nhất là trong các trường hợp nói tục, chửi thề với mục đích lăng mạ, sỉ nhục người đối diện, làm tổn thương nghiêm trọng đến danh dự, lòng tự trọng của người bị lăng mạ. Nếu việc này lặp đi lặp lại có thể gây ra tâm lý bức bối, ức chế, không kiểm soát được bản thân, có những hành động gây hậu quả nghiêm trọng. Thực tế không khó để thống kê những vụ bạo lực, những câu chuyện đau lòng xảy ra chỉ vì một lời nói tục, một cái nhìn đểu… 

Và thật khó để hình dung hết những hệ lụy nghiêm trọng khi nhiều người trẻ không coi trọng việc uốn nắn lời ăn tiếng nói. Một xã hội văn minh, đẹp đẽ có thể sẽ biến mất và thay vào đó là một bức tranh xã hội xấu xí thiếu văn hóa trầm trọng. Tuy nhiên, để đẩy lùi hiện tượng nói tục chửi thề hiện nay là một bài toán khá nan giải.

Nhiều giải pháp đã được đưa ra như người lớn cần gương mẫu, nghiêm cẩn trong lời ăn tiếng nói của mình để làm gương cho lớp trẻ; giáo dục người trẻ là nhiệm vụ không của riêng ai mà của gia đình, nhà trường và xã hội; xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh ngay từ bây giờ bằng cách lên tiếng, có thái độ rõ ràng trước những lời nói thiếu văn hóa, tham gia tích cực các hoạt động nhằm mục đích giáo dục, định hướng phát triển ngôn ngữ...

Vẫn biết rằng, giải quyết câu chuyện khá “nhạy cảm” - nói tục chửi thề - trong xã hội hiện nay không thể một sớm một chiều. Làm sao để mỗi người hiểu rằng buông lỏng giá trị ngôn ngữ rất gần với việc buông lỏng giá trị hành vi của con người? Tôi nghĩ rằng, vấn đề cốt lõi có lẽ không phải là chuyện đưa ra quy tắc cấm, mà quan trọng là sự giáo dục lòng tự trọng, giáo dục nhận thức, từ khi còn rất nhỏ.

THIÊN DI


 

;
;
.
.
.
.
.