.

Thơ Lê Lam Giang

.

Nghe qua tên là biết anh quê sông Lam, núi Hồng. Anh nhập ngũ làm người lính Quân y từ năm 1972, một túi thuốc, một túi thơ đi dọc chiến trường miền Nam cùng với điệu hò mênh mang xứ Nghệ. Thuốc làm vơi nỗi đau tha nhân, thơ đong đầy tình yêu cuộc sống để mình mãi được là chính mình. Hơn 30 năm làm công dân của thành phố Đà Nẵng, nay là Đại tá – Thầy thuốc ưu tú, anh vẫn bên mình một túi thuốc, một túi thơ…
                                                                                                                          (Văn Thành Lê
chọn và giới thiệu)
Nhớ Hòa Tiến


Tôi về Hòa Tiến ngày mùa
Gặp em gặt lúa dưới trưa nắng vàng
Tre xanh ôm ấp xóm làng
Dòng sông Yên chảy mịn màng phù sa
Ơi Hòa Tiến, đất quê nhà
Tự hào trang sử bài ca anh hùng
Biết bao đồng đội kiên trung
Một thời đánh Mỹ lẫy lừng chiến công
Chào em cô gái má hồng
Chia tay Hòa Tiến hẹn mong ngày về
Cánh cò thấp thoáng lũy tre
Nước non trăm ngả tình quê mặn nồng.

Một thời để nhớ

Kính tặng Cựu chiến binh Đội ĐT 19 Chiến trường K

Gặp nhau biết mấy tự hào
Buồn vui ngấn lệ nghẹn ngào phút giây
Qua bao gian khổ đắng cay
Chiến trường khói lửa đêm ngày hiểm nguy
Anh em đồng đội Quân y
Lặng thầm trận tuyến quản gì máu rơi
Tình không biên giới em ơi
Đẹp thêm trang sử rạng ngời chiến công
Bờ-lu trắng thắm máu hồng
Thương binh em cõng vượt đồng Đầm Rây
Tuổi xuân gửi trọn đất này
Chữ Thập đỏ sáng đêm dài hành quân
Bao nắng lửa, bao thác ghềnh
Giờ đây gặp lại quây quần bên nhau
Niềm vui vương nỗi thương đau
Bao người nằm lại rừng sâu núi đồi
Chia tay lòng dạ bồi hồi
Khắc sâu kỷ niệm một thời chiến binh.
 

Chốn quê


Cơn mưa bất chợt mùa thu
Nghe lòng thổn thức tiếng ru đất trời
Ngoài hiên từng giọt mưa rơi
Bâng khuâng lại nhớ một thời chốn quê
Ai đi xa cũng nhớ về
Quê hương mái rạ, bờ tre, ngày mùa
Mẹ thường dậy sớm thức khuya
Cả đời lam lũ nắng mưa tảo tần
Bà con lối xóm xa gần
Buồn vui, no đói, cơ hàn có nhau
Thương nhau gửi miếng trầu cau
Mà sao ấm áp tình sâu nghĩa dày
Xa quê bao tháng bao ngày
Nhớ thương, thương nhớ vơi đầy lòng tôi
Dẫu đi muôn nẻo đất trời
Vẫn không quên được một thời chốn quê.


Nhớ về Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm


Chị đi, mấy chục năm rồi
Trang văn để lại bồi hồi nhớ thương
Tuổi xuân chiến đấu kiên cường
Cùng bao đồng đội coi thường gian nan
Mưa rừng, suối lũ, gió ngàn
Băng qua lửa đạn, giặc càn bủa vây
Khổ đau năm tháng dạn dày
Bao thương binh nặng đêm ngày chăm lo
Khi dựng lán, lúc chuyển kho
Gian lao Chị vẫn làm thơ vui cười
Quên sao khói lửa một thời
Chị đem máu thắm nhuộm tươi cuộc đời
Chị ơi! Tuổi trẻ muôn nơi
Nhắc thầm tên Chị sáng ngời tấm gương
Hương lòng một nén xin dâng
Nhớ về một thuở đau thương – anh hùng…
 

L.L.G


 

;
.
.
.
.
.