.

“Gặp” Nguyễn Trung Bình

Dĩ nhiên là không thể gặp Bình bằng xương bằng thịt. Cũng không phải là giấc mơ đêm qua.

Chỉ là chuyện tình cờ, một lần  ngồi cà-phê, VTV1 phát phóng sự chuyên đề về xuất bản, phát hành sách, nghe loáng thoáng thì thấy trên màn hình ai đó quen quen. Một đồng nghiệp nhận ra trước: Trung Bình! Nguyễn Trung Bình!

Vâng! Bình đó. Giọng nói khàn khàn. Phong cách ngạo nghễ có tự cái thời trung học, đại học và “đỉnh” nhất là khi vào sống ở Sài Gòn. Một dịp cặp kè với đạo diễn nổi danh Trần Anh Hùng, ầm ĩ với “Xích lô”, “Mùi đu đủ xanh”.

Chợt nhớ thuở sinh viên, cùng Bình về quê Nam Phước, Duy Xuyên chơi. Cậu em ngang ngạnh, nói nhiều, mà dường như nói chuyện chi cũng gan ruột và nhiệt huyết.

Chợt nhớ cái ngày ở Sài Gòn, ngồi quán nhậu của ông anh đồng hương - đồng nghiệp Mai Phúc, Bình dắt con sang quán chơi. Ào tới mình như cơn gió và dắt theo cậu con trai lủn đủn, dễ thương. Vẫn cái giọng khàn khàn ngang tàng: “Chào bác đi con!”. Cậu con trai tóc xoăn lí nhí chào mình. Vài ly bia, Bình nằng nặc yêu cầu cậu MC đưa mi-cờ-rô cho cậu hát bài “Quảng Nam yêu thương” để “tặng bác nhân dịp hội ngộ tại Sài Gòn”.

Rồi Bình về Đà Nẵng mở VPĐD NXB nào đó. Rồi Bình vào lại Sài Gòn. Đi như mây gió. Đi đâu cũng nhiệt huyết đủ đầy. Cháy mãi…
Đến cuối năm 2009, ngọn nến Nguyễn Trung Bình phựt cháy hết mình rồi tắt. Vào Nam Phước dự lễ tang Bình, gặp lại cậu con trai không còn lủn đủn như hồi Sài Gòn, nhưng nhóc vẫn chưa đủ lớn khôn để Bình có thể thanh thản ra đi.

Có những cuộc gặp tình cờ trong đời để mường tượng cuộc đời cùng tất cả những gì diễn ra xung quanh dường như là giấc mộng. Cuộc đời không dài hay ngắn với ai, mà chỉ như ngọn đèn dầu. Cháy thật nhiều thì tắt càng sớm. Điều đó cũng là quy luật nào đó chăng?

Như sáng nay gặp lại Nguyễn Trung Bình. Gặp trên màn ảnh nhỏ mà cứ ngỡ Bình đang thong dong đâu đó ở Sài Gòn, Đà Nẵng… Miền Trung vẫn đang là mùa mưa, lại nhớ Bình viết Bão…
 
NGUYỄN ĐỨC NAM

Bão
Nguyễn Trung Bình

Thế là em đã nói điều ấy trước giờ bão đến
Trời Sài Gòn u u mắt nâu
Anh đi vào mơ
Vào thực

Vào buổi chiều chẳng có ai để nhớ
Mưa bủa vây bốn phía
Mưa như nước mắt đàn ông
Rơi lì lợm...

Anh ngồi với anh mân mê từng hạt nước
Ngoài Trung nhiều tin chẳng lành
Đời chi lạ!

Bão cũng xé thành hai cõi
Bão của đời mải mê tàn phá
Bão lòng anh tan nát đời anh
Bão lòng anh chỉ mình anh chịu
Bão của đời xin hãy lặng yên!...

N.T.B
 
 
;
.
.
.
.
.