.

Thơ Vạn Lộc

.

Gần 10 năm qua, ở chặng đường cuối cuộc đời, người phụ nữ đầy nghị lực từng vượt qua bao buồn đau, mất mát - nhà thơ nữ Vạn Lộc,  người con của mảnh đất Duy Trinh, Duy Xuyên - đã xuất bản 4 tập thơ: Chút riêng tư, Vòng tay mẹ, Nắng chiều, Hạt bụi và in chung trong 116 đầu sách trên toàn quốc. Thơ chị giàu cảm xúc, ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Đọc thơ chị và cầu chúc cho chị một sức sống thật mãnh liệt để viết trong niềm yêu thương cuộc sống.

Bộ trà cũ

Một cái bình sứt vòi bể nắp
Bốn cái cốc sành men tróc phai màu
Chiếc khay nhôm đã rỉ mòn loang lỗ
Mừng một điều chúng vẫn ở bên nhau.

Thu Huế

Em về thăm lại mùa thu Huế
Dẫu biết bây giờ Huế thiếu anh
Núi Ngự, trăng buồn soi lặng lẽ
Dòng Hương, sóng nhớ gợn long lanh
Quê người anh mãi làm du khách
Phố mẹ em đang bước độc hành
Huế rất thân quen mà lạ lẫm
Yêu thương không trọn, dứt không đành!

Trận bóng

Tình mãn cuộc như trận banh kết thúc
Tỷ số một không luôn nghiêng về anh
Vốn yếu đuối và vô cùng khờ dại
Em làm sao giữ vững được khung thành?

Em thua cuộc ngay từ vòng sơ kết
Giải tình yêu khó tiến được vào sâu
Động tác giả, anh lừa banh đá chéo
Có lúc chơi tay, có lúc chơi đầu

Trên sân bóng có trọng tài phân xử
Trên sân tình ai phân xử cho đây
Có những lỗi người ngoài không thể thấy
Chỉ thiệt thòi cho những kẻ “fair play”

Cúp tình yêu anh hân hoan đón nhận
Em bỏ đi khỏi sân bóng bơ phờ
Nước mắt, mồ hôi lăn tròn trên má
Giải thưởng trận cầu là tiếng khóc trẻ thơ.

Phố Hội trăng xưa

Em đợi anh về thăm phố Hội
Thăm bao kỷ niệm của ngày thơ
Chùa Cầu vẫn ấm màu rêu cũ
Tượng đá trầm tư vẫn đợi chờ

Anh ạ! Sông Hoài thương nhớ mãi
Cánh bèo lưu lạc ở phương xa
Đêm trăng cùng đáp con thuyền nhỏ
Khua động dòng trăng đến Cẩm Hà

Theo bước đường trăng về Cẩm Thanh
Trăng đùa với sóng biển long lanh
Đêm nào trăng biển vui hai đứa
Chừ chỉ mình em bước độc hành

Chùa Ông, còn nhớ đêm trăng ấy
Hai đứa cùng nhau khấn một lời
“Son sắt đôi lòng” – xin chứng giám
Mà chừ hai đứa vẫn hai nơi!

Anh có về không, anh nhớ thương?
Có về thăm lại phố quê hương?
Có về thăm lại người em gái
Xưa vẫn chờ anh trước cổng trường.

Niềm riêng

Tâm sự miên man khó giãi bày
Hỏi ai, ai biết, có ai hay?
Đường về, bóng lẻ, buồn son phấn
Đêm xuống, thềm trơ, tủi tháng ngày
Vương vấn sợi tơ, lòng quặn thắt
Phũ phàng phiến mộng, lệ dâng đầy
Chuyện trăng, thầm hỏi, trăng im bặt!
Thì gửi tâm tình thả gió bay!

V.L

;
.
.
.
.
.