Người buông, kẻ níu

.

Ông cho rằng bà nghi ngờ, ghen tuông vô cớ. Bà nói rằng ông có con riêng nhưng bà vẫn chấp nhận. Thực hư của câu chuyện ra sao chỉ có người trong cuộc mới rõ, chỉ có nỗi đau của sự vỡ tan là điều không thể chối cãi...

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

“Tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân quá ngột ngạt, tình cảm phai nhạt, mâu thuẫn trầm trọng không thể nào hòa giải, xin tòa cho chúng tôi ly hôn”. Trước những lời lẽ cương quyết của ông, bà nhỏ nhẹ, tha thiết: “Anh hãy nghĩ đến các con...”.

Họ từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau 21 năm là vợ chồng, ông cương quyết ra tòa để ly hôn. Theo ông, vợ chồng sống hạnh phúc đến năm 2015 thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân chủ yếu là do tài chính trong gia đình. Bên cạnh đó, ông còn nêu một loạt mâu thuẫn: bất đồng về quan điểm sống, giáo dục con cái; cách cư xử của bà với cha mẹ, anh chị em của ông không ổn; bà đã có 5 mối tình trước khi đến với ông...

Giọng ông sang sảng: “Tôi từ Bắc vào đây sinh sống vốn đã thiếu thốn tình cảm của người thân. Trong khi đó, do tính chất công việc, tôi thường xuyên vắng nhà, cổ không hiểu cho tôi mà còn nghi ngờ, theo dõi. Tôi thấy cuộc sống vợ chồng quá ngột ngạt. Mâu thuẫn tích tụ dần khiến tôi không còn tình cảm”. Do đó, ông đã vào cơ quan sống từ tháng 4-2018 cho đến nay. Chưa dừng lại, ông còn “kể tội” thêm rằng, lúc ông đau ốm nằm viện, bà và các con không quan tâm chăm sóc.

Trong khi người chồng nhấn mạnh những mâu thuẫn, cốt để tòa hiểu cuộc hôn nhân của họ không thể nào cứu vãn nổi thì người vợ lại nhẹ nhàng bảo vợ chồng họ không có mâu thuẫn gì. Nghẹn ngào, bà bộc bạch: “Chỉ khi ảnh nói có con riêng sinh năm 1997, cũng chính là năm chúng tôi kết hôn thì gia đình mới phát sinh mâu thuẫn”.

Nghe vậy, ông vội vàng biện minh: “Vợ tôi nghi ngờ quá nên tôi bức xúc, giả vờ nói rằng có con trai trước khi kết hôn. Thực chất là tôi không còn yêu thương gì vợ tôi nữa”.

Gương mặt bà tái nhợt mỗi khi ông lặp đi lặp lại việc không còn tình cảm. Dẫu vậy, bà vẫn cố gắng níu kéo. “Từ khi kết hôn đến nay, đôi khi, tôi và ảnh cũng có cãi vã nhưng chỉ là giận hờn nhỏ nhặt thường ngày. Cả hai đã trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ mới có được tổ ấm như hiện nay. Hai đứa con gái cũng đang độ tuổi thành niên, cần một mái nhà trọn vẹn...”, bà thút thít.

Rồi, bà quay sang ông, nói như van lơn: “Anh có thể nghĩ đến các con được không, đừng làm xáo trộn cuộc sống gia đình. Dù anh có con riêng, em vẫn chấp nhận. Chỉ cần anh quay về để cùng em lo cho các con”. Bà cũng nhiều lần khẳng định vẫn còn rất yêu thương ông.

TAND quận Hải Châu xét thấy, ông nêu nhiều mâu thuẫn nhưng không đưa ra bất cứ chứng cứ nào chứng minh là chưa thuyết phục. Trong các phiên hòa giải cũng như tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử nhận định, mâu thuẫn giữa cả hai chủ yếu do tác động từ bên ngoài, đặc biệt là nguồn tin ông có con trai riêng. Lẽ ra, ông phải có giải thích rõ ràng cho vợ nhưng ông không làm mà tự động bỏ vào đơn vị sinh sống. Điều này chứng tỏ, ông chưa cố gắng níu kéo hạnh phúc gia đình. Hơn nữa, ông và bà cũng không còn trẻ, cần nương tựa, hỗ trợ nhau về mặt tinh thần để vui sống và chăm sóc các con. Cho rằng tình cảm vợ chồng họ còn có thể hàn gắn được, hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện ly hôn của ông.

Án tuyên, ông thở dài thườn thượt, nhanh chóng ra về. Phía sau, bà với ánh nhìn theo bóng lưng ông đang dần khuất xa rồi ôm mặt nức nở. Về mặt pháp lý, họ vẫn còn là vợ chồng. Thế nhưng, về mặt nghĩa tình, họ đã không còn cùng nắm tay để san ngọt sẻ bùi. Khi người muốn níu, kẻ cương quyết buông tay thì tổ ấm có còn bền vững, hạnh phúc? Câu hỏi này, chắc hẳn chỉ có người trong cuộc mới có thể tỏ tường...

KHA MIÊN

;
;
.
.
.
.
.