Hậu quả từ sự bốc đồng

.

Mâu thuẫn, cãi vã nhau vì những lý do đơn giản, chẳng đâu vào đâu, nhiều thanh niên thể hiện cái tôi một cách bốc đồng và tự đẩy mình vào vòng lao lý...

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

1. Một ngày giữa tháng 11, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người do 6 bị cáo sinh năm “2X” thực hiện. Trong đó, P.M.H lớn nhất cũng chỉ vừa tròn 18 tuổi chưa bao lâu; còn L.C.Q.Ah nhỏ nhất - gần 16 tuổi. Các bị cáo còn lại vừa chớm 17, gồm: N.N.Tr, N.T.A, L.T.T.L, T.H.Lg, P.M.H. Có bị cáo ra tòa rụt rè, cúi đầu hối lỗi. Nhưng cũng có bị cáo vẫn cười bông đùa, chừng như chưa nhận thức rõ về đoạn đường tương lai phía trước đầy trắc trở của chính mình.

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn rất giản đơn. Tối 23-2-2018, T.T.T.T viết lên fackbook dòng trạng thái: “Ai đi ăn không?”. Lúc này, Tr. vào bình luận “Nhận luôn”. Có quen biết với T., T.H.P.V (SN 2001) dùng tài khoản “V. đầu đinh” vào trêu đùa: “Nhận luôn kìa”. Lo sợ cả hai nảy sinh mâu thuẫn, T. xóa thông tin vừa đăng. Những tưởng chuyện đến đây thì khép lại. Nào ngờ, cơn “yêng hùng” nổi lên, Tr. vào trang facebook của V. bình luận dẫn đến khẩu chiến.

Sự bốc đồng của tuổi trẻ khiến xích mích từ thế giới ảo bùng cháy ở cuộc đời thực. Lúc này, Tr. đang chơi điện tử ở quán Internet cùng bạn bè nên rủ đi tìm V. để chém. Tr. giữ cho mình một cây đao, đưa cho các bạn 2 thanh kiếm. Khi đến quán Internet trên đường Nguyễn Hoàng, Tr., A. và L. xông vào tìm V. Nghe Tr. hô “Ai là V. đầu đinh?”, V. thật thà lên tiếng: “Dạ, em là V. đây”. Lập tức, Tr. rút đao xông đến chém V., A. và L. thấy vậy cùng nhào vào chém phụ. Bất ngờ, V. chỉ kịp đưa tay lên đầu đỡ rồi gục xuống tại chỗ. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, V. thoát chết và mang thương tích tỷ lệ 45%.

2. Trước thái độ bình thản khi khai nhận hành vi sai trái của các bị cáo, chủ tọa thở dài: “Tuổi đời của các bị cáo còn rất nhỏ nhưng các bị cáo lại bỏ dở việc học, chìm đắm trong thế giới ảo. Chỉ vì mâu thuẫn không đâu vào đâu, các bị cáo lại tô vết mực đen vào lý lịch của mình. Có bao giờ, các bị cáo nghĩ đến tương lai của bản thân và nỗi cơ cực của cha mẹ không?!”. Những nụ cười lúng túng rồi chậm rãi kết thúc. Những dáng hình trẻ con loay hoay tìm cách đứng thẳng, nghiêm túc hơn.

Một vị hội thẩm nhẹ nhàng giải thích: “Lẽ ra, khi nghe Tr. rủ đi đánh nhau, các bị cáo còn lại nên khuyên răn bạn mình. Đằng này, các bị cáo nhanh chóng đáp ứng, thậm chí có bị cáo còn giúp sức tích cực. Các bị cáo có thấy lỗi sai của mình chưa? Có thấy ân hận không?”. Từ vị trí dành cho các bị cáo, lí nhí vài tiếng “có” vang lên.

Trái ngược với sự thản nhiên của những đứa trẻ chưa kịp lớn là những gương mặt tràn đầy lo âu của những ông bố, bà mẹ. Tất cả bị cáo trong vụ án này đều ở tuổi vị thành niên khi phạm tội nên đều có người đại diện hợp pháp. Khi được tòa mời lên, cha mẹ các bị cáo đều cùng chung lời phân trần là do bận bịu với gánh mưu sinh nên không có nhiều thời gian quan tâm, bảo ban con thơ. Chỉ đến khi con cái bỏ học, đi theo bạn bè chơi game, họ mới giật mình. Thế nhưng, lúc ấy, họ muốn uốn nắn con trẻ theo lối thiện thì đã muộn màng. Họ bất lực nhìn con ngày càng vuột xa vòng tay chở che của gia đình...

Nhận định các bị cáo trong vụ án tuổi đời còn rất trẻ nhưng hành vi vô cùng manh động, mang tính chất côn đồ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mức án: Tr. 5 năm 6 tháng  tù, A. và L. cùng mức án 5 năm tù, Lg. và H. cùng mức án 3 năm tù, Ah. 18 tháng  tù. Án tuyên, gương mặt những đứa trẻ thoáng nỗi âu lo, quay về phía sau tìm kiếm người thân. Trong khi đó, những người làm cha, làm mẹ bước thấp bước cao bám theo con. Ánh nhìn hối lỗi của người trẻ và ánh nhìn day dứt của người lớn chạm nhau, vỡ òa thành giọt nước mắt...

NAM BÌNH

;
;
.
.
.
.
.