Giận cá chém thớt

.

Sau khi nhậu say, thấy người khác xuất hiện trên đường, N.V.H (SN 1995, quận Sơn Trà) cùng hai người bạn đã ra tay hành hung. Cái kết của việc ngông cuồng khiến cả ba vướng vòng lao lý, phải “ăn cơm trại, mặc áo số”.

Không còn hùng hổ, ngang ngược như lúc xảy ra vụ án, đứng trước hội đồng xét xử, N.V.H và hai người bạn đều ăn năn, hối lỗi vì hành động ngông cuồng, coi thường pháp luật của bản thân. Vụ việc bắt đầu và kết thúc chóng vánh đến nỗi đến giờ bị hại vẫn chưa thôi ngơ ngác...

Tối 30-8-2022, N.V.H cùng H.N.H (SN 1997, quận Sơn Trà) và T.T.T (SN 1996, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) tổ chức ăn nhậu và ca hát bằng loa di động tại ngã ba đường Võ Nghĩa - Phạm Thiều (quận Sơn Trà). Đến khoảng 22 giờ 15, trong lúc đang cao trào thì chiếc loa hết pin, cả nhóm mang đến lán trại công nhân xây dựng gần đó xin cắm điện để sạc. Do thấy đã khuya nên các công nhân trong lán trại không đồng ý, đuổi nhóm N.V.H đi. Bực tức, cả nhóm tìm hung khí rồi quay lại đập phá lán trại và đe dọa các công nhân. Trong lúc bỏ đi, cả nhóm thấy anh N.V.L (SN 1986, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) trên đường, cảm thấy “ngứa mắt” nên đến gây gổ. N.V.H nắm vai anh L. đẩy lùi lại, H.N.H và T.T.T dùng cây gỗ đánh mạnh vào tay, lưng nạn nhân. Tiếp đến, N.V.H giật lấy cây gỗ từ H.N.H rồi đánh mạnh liên tục hai cái trúng vào đỉnh đầu bên trái của anh L., khiến nạn nhân té ngửa xuống đất, bất tỉnh.

Gây án xong, nhóm N.V.H vứt hung khí lên xe bỏ đi, anh L. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết luận giám định xác định, anh L. bị thương tích với tỷ lệ 36%.

Hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hãn, gây án nhằm thỏa mãn thù tức cá nhân. Tuy hậu quả chết người chưa xảy ra, nhưng hành vi của các bị cáo đã thỏa mãn các dấu hiệu, yếu tố cấu thành tội “Giết người”, thuộc trường hợp chưa đạt về mục đích nhưng hành vi phạm tội đã hoàn thành…

“Các bị cáo có mâu thuẫn, thù oán gì với bị hại không” là câu hỏi mà hội đồng xét xử nhiều lần đặt ra tại phiên xét xử. Lần nào họ cũng phân bua rằng chẳng có thù oán, mâu thuẫn gì với bị hại. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi về động cơ gây án, N.V.H, H.N.H và T.T.T đều đổ lỗi do bia rượu xui khiến nên mới hành động dại dột. Theo các bị cáo, thời điểm xảy ra vụ việc, do uống nhiều bia rượu nên không làm chủ được bản thân… Hội đồng xét xử cho rằng, phạm tội trong tình trạng có men bia rượu là tình tiết tăng nặng chứ không phải giảm nhẹ, nên các bị cáo đừng “đổ tội” cho bia rượu.

Theo hội đồng xét xử, các bị cáo đều hiểu được sức khỏe con người là vô giá nhưng lại vô cớ tấn công, gây thương tích nặng cho bị hại. Hành động của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, không chỉ trực tiếp xâm phạm đến thân thể, tính mạng của người khác mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Vì vậy cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài để tự chiêm nghiệm, cải tạo trở thành người lương thiện. Phiên tòa khép lại, N.V.H và T.T.T đều nhận mức án 13 năm tù và H.N.H nhận mức án 12 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Bản án nghiêm khắc mà các bị cáo phải nhận là lời cảnh tỉnh cho một bộ phận thanh niên đang lạm dụng rượu, bia làm tha hóa nhân cách và coi thường pháp luật.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.