.
Cafe sáng

Làm một chiếc lá rơi thật nhẹ!

.

Những ngày cuối năm, tôi thường chọn cho mình góc quán cà-phê quen ở khu chung cư cũ, trong một con hẻm không vắng vẻ nhưng rất đỗi bình yên.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ở đó, tôi thích nhìn những mảng lá bàng với 3 sắc màu xanh, vàng và đỏ. Thỉnh thoảng, vừa nhấp ngụm cà-phê thơm lừng vào môi, tôi nhận được từ cây một chiếc lá bàng vàng ươm. Lúc đó, cảm giác trong lòng mình nhẹ tênh! Tôi thấy mình cứ như chiếc lá chao liệng trong một không gian rộng lớn nhiều màu xanh trắng.

Chiếc lá vẫn còn một chút nhựa sống ở cuống lá và vẫn tràn trề khát khao giữa khoảng không gian rộng lớn!

Trong con hẻm bình yên ấy, tôi thấy những người già ngồi trên chiếc ghế đá mát lạnh để chuyện trò. Tôi thấy những đứa trẻ chập chững bước đi. Tôi thấy cặp tình nhân nắm tay nhau đi dưới tán phượng rũ mướt xanh. Tôi thấy mình là chiếc lá đang rơi thật êm giữa cuộc sống bộn bề.

Làm một bước chân thật khẽ!

Những ngày cuối năm, tôi nhớ những khoảnh khắc về đêm trong bệnh viện. Nơi đó là những ngày cuối đời mà ba tôi và những người cùng bị căn bệnh như ông đánh gục dần. Tôi nhớ một mái hiên với ngập tràn mẩu tàn thuốc lá. Đó là nơi hằng đêm những người chăm bệnh đứng để trò chuyện, khi thì đứng hai người, khi thì đứng một mình. Mọi người đều đốt thuốc rất nhiều và mái hiên đầy mẩu tàn thuốc lá là cả những nỗi lòng đớn đau.

Ở khoảnh khắc đầy khói thuốc ấy, tôi thường nghe tiếng thở nặng nhọc của ba, của những người đang đối diện dần với cái chết. Đâu đó tôi nghe những bước chân rất khẽ của chính mình và những ai đang mạnh khỏe trên cõi đời này. Tôi nhớ ba dặn: “Có thể có lúc con phải chạy thật nhanh để đua với thời gian như ba lúc này. Nhưng ba chỉ mong con hãy luôn có những bước đi thật khẽ. Đó không phải là sự rón rén mà là những bước chân bình dị, nhẹ nhàng giữa cuộc đời! Ai có được điều đó thì người ấy mới hạnh phúc!”.

Làm một người bình dị!

Sài Gòn mùa Giáng sinh luôn ngập tràn sắc màu và nơi nào cũng đông nghẹt đến chóng mặt. Buổi chiều đi làm về, tôi cũng phải len mình vào đám đông chật chội ấy. Đèn đỏ. Bên phải tôi là những chiếc xe hơi láng bóng, bên trái là cặp đôi mặc hàng hiệu, nước hoa thơm nức.

Trước mặt tôi là một cặp vợ chồng khoảng 40 tuổi. Người chồng nhỏ thó với bộ đồ công nhân của một công ty xây dựng nào đó. Đôi dép anh mang dính đầy xi-măng và bùn đất. Người vợ mập mạp, mặc chiếc áo màu đỏ, đuôi tóc xơ xác vì cháy nắng. Tôi thấy gót chân chị nứt nẻ với đôi bàn chân to bè cùng một đôi dép rất mới, còn chưa gỡ số size được dán phía sau. Đèn xanh. Chiếc xe hơi lao vút. Cặp đôi hàng hiệu lướt qua, cô gái ngồi phía sau kênh mặt lên nhìn xa xăm, kiểu quý phái lắm. Cặp vợ chồng công nhân vẫn còn đứng lại vì xe không nổ.

Tôi nghe tiếng người vợ nói với chồng: “Hết năm nay, nhận thưởng thì mình mua chiếc xe khác nghe anh. Em có để dành được chút ít từ tiền ăn sáng!”. Tôi chắc vào những ngày se lạnh này ở mảnh đất Sài thành, ai cũng thích mình được làm người bình dị với hạnh phúc bình dị. Nhắm mắt lại và cho đi tất cả những vui buồn của một năm cũ.

Chỉ cần làm một người bình dị trong cuộc đời bình yên là đủ rồi! Đừng mơ ước cao sang làm chi!

MỸ DUNG

;
.
.
.
.
.