.

Thơ: ĐÀO PHONG LAN

.

Bên sông

Rơm phơi năm nắng thì vàng
Đêm qua xoan tím đường làng trổ bông
Ngang qua nhà một dòng sông
Mười năm lở bến ta trông một người
Hôm qua
Đem áo ra phơi
Trời vừa toan nắng
Rã rời
Đổ mưa…

Ra vườn hái nhánh xanh xưa
Vào nhà
Thấy chiếc võng đưa không người

Vườn sau cỏ mọc bời bời
Áo nâu mấy bận nhuộm bồi
            nâu non

Đêm qua hoa bưởi như son
Sáng ra
Ngoài ngõ
Chỉ
Còn

Rơi…

 

Mưa tháng năm

Những cơn mưa mùa hạ
Không báo trước bao giờ
Trái tim ta cũng vậy
Đau quặn thắt bất ngờ

Tháng năm về vội vã
Mưa giọt giọt đầu cành
Phượng trùng trùng sóng lá
Rối bời bời ngón xanh

Cây cố quên mùa khô
Bằng chồi hoa tím ngát
Người tìm cách quên ta
Bằng người con gái khác

Mưa tạnh trên mặt đất
Thành khói biếc lên trời
Chỉ mình ta ngồi lại
Không nói nổi một lời...

ĐÀO PHONG LAN

;
.
.
.
.
.