Văn hóa - Giải trí

Trang thơ của những người làm báo

08:05, 21/06/2009 (GMT+7)

Công việc của họ mỗi ngày là săn tìm những bản tin thời sự, tìm kiếm đề tài cho những phóng sự, bút ký... và tìm những góc đẹp nhất cho những góc quay ưng ý hay chọn những bản nhạc độc đáo để làm nền cho một tác phẩm truyền hình. Những vần thơ của họ đã được viết ra trong bộn bề công việc ấy, như để lưu dấu những rung động của trái tim trong thời khắc vừa vụt qua, dự cảm một điều chưa đến hay hoài nhớ về những tháng ngày đã cũ. Những câu thơ mang hồn sứ điệp ấy, chân thật như chính cuộc đời, như chính suy tư của những người làm báo...

QUỐCANH (Giới thiệu)

TRẦN TUẤN

Huế một ngày mưa

Thế là

còn lại mình tôi

Rượu khô bình cạn

mà trời đầy mưa.

Mưa dài từ vạn năm xưa

Buồn buồn từng giọt bay lùa tóc sương

Một mình

một bóng bên đường

Tình thôi

lạc giữa mưa tuôn mất rồi...

Thế là còn lại mình tôi

Đội mưa tìm nửa khoảng trời dưới ô.

Sinh ra

nào có ai ngờ...

Suốt đời vướng nợ tóc tơ đất trời

Tạnh mưa

thì đã ướt rồi

Hạt mưa xứ Huế

suốt đời không khô...

T.T

TỪ DẠ THẢO

Điệp khúc tháng sáu

Tháng sáu mang trên vai những cành phượng đỏ. Những con đường và những cơn mưa. Vòm trời xanh mắt em bỏ ngỏ. Cứ trống hoài một khoảng không anh. Tháng sáu xa vời tháng sáu mỏng manh. Chợt nhớ chợt quên điều mình chưa nói. Xin đừng trách chuyến tàu đi vội. Trái tim buồn se thắt từ lâu.


Tháng sáu vo tròn ném xuống hồ sâu. Ném vào lòng ta từng viên sỏi nhỏ. Con thuyền lá khô không nơi nương tựa. Em đừng lầm với mảnh trăng non. Tháng sáu chạnh lòng những vết môi hôn. Em thôi qua cầu gió thôi bay áo. Nhói xót lòng mình thời thơ dại. Trót để tình yêu thành ảo niệm trong đời.


Tháng sáu trầm tư tháng sáu chơi vơi. Cành phượng cháy lòng vòm xanh hút mắt. Dẫu thương nhớ em làm sao khóc được. Giọt nước mắt này cũng của xa xưa. Tháng sáu trời nắng tháng sáu trời mưa. Em giữ riêng em khoảng trời màu tím. Anh có trở về bước chân xin tìm đến.


Có một khoảng trời tháng sáu của riêng anh....

T.D.T

NGUYỄN NGỌC HẠNH

Về quê

Không còn rét ngọt mưa trong
Ngày xưa biết có chờ mong bây giờ
Qua sông ngồì nhớ con đò
Nhớ hoàng hôn lẫn câu thơ ban chiều

Không còn ấp úng lời yêu
Mình tôi ngồi nhớ bao điều xa xôi
Nhìn dòng sông nước cuốn trôi
Thời gian chảy mãi về nơi vô cùng

Con đò năm ấy còn không?
Mà sao bến cũ vẫn trông theo người
Bây giờ tôi với mình tôi
Dọc bờ sông nắng bên đồi mong manh

Không còn thì thôi xin đành
Người ơi tôi cúi hôn mình trên sông.

N.N.H

TIỂU YẾN

Trăng xa

Em đến với tình anh
Bằng nụ hôn êm ấm
Ngày mai ngày sau nữa
Dẫu đời trôi loanh quanh

Sáng nay đường cái quang
Bóng anh nhòa xa lắc
Hoa nở ngày không vẹn
Em nặng lòng sang ngang

Nỗi nhớ lúc tàn hơi
Nắng vàng thưa sắc áo
Trong thì thầm ai hát
Tình mình không côi đơn

Rồi ngày nao mưa bay
Gõ vào đời nhịp nhàng
Kỷ niệm yêu kể lại
Tình mình không là mơ

Đêm nay ánh trăng xa
Trôi về đâu nỗi nhớ
Yêu anh lòng cứ ngỡ
Trăng non cũng hóa già

T.Y

MAI THÌN

Nhớ quê

Rã rời trong nỗi nhớ quê
mẹ mang cau héo hong nhờ mái hiên
dõi nhìn bóng nắng xiên xiên
trầu têm nửa cánh ưu phiền nhạt vôi

Các con rong ruổi đường đời
không mang theo được góc trời quê hương
mái nhà tranh gốc trầu vườn
cột kèo xiên trính khói hương bàn thờ…

Ngày ngày mẹ cứ ngẩn ngơ
vào ra ngồi ngóng bơ thờ phố đông
nhớ cây mít, nhớ dòng sông
nhớ ngờm ngợp gió, nhớ lồng lộng xanh

Một đời bóng mẹ tỏa quanh
cây lên thành trái, trái thành chúng con
bây giờ dáng mẹ hao mòn
vào ra thơ thẩn nhớ con, nhớ làng.

M.T

ĐOÀN LƯƠNG

Đếm mưa

Có bao giờ em đếm mưa rơi

Mà sao anh đếm mưa rơi một mình

Chiều nay ướt đẫm thân mình

Con tim nhói, biết mình giận em

Buồn vui một chút cây kem

Một ly sữa đá, một cà phê đen

Lâm thâm đếm hạt mưa dầm

Giơ tay ra hứng đong đầy nghĩa xưa

Chiều nay mưa mãi còn mưa

Em đi mấy bữa trời trưa-xế-chiều

Hoàng hôn ngã bóng liêu xiêu

Nhớ em anh hát phiêu diêu một mình

Có bao giờ em đếm mưa rơi

Chiều nay anh đếm một thềm mưa xưa.

Đ.L

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Buổi chiều vắng mặt

Anh trốn vào trong góc quán.

Những dòng nhạc tình loang trên từng bóng nắng

Nghĩ về em

Như nghĩ về con đường anh đã từng đi qua

Bỗng dưng buổi chiều vắng mặt.

Khi bàn tay nắm như chạm vào trong băng tuyết

Khi nhớ về người lòng bỗng bão dông

Không chạm đá mà chân đi vấp té

Là lúc nhìn thấy chia ly.

Có nhiều lúc anh vào quán cà phê

Không phải để nếm mùi cay đắng

Mà để nghe lòng mình thênh thang

Trong buổi chiều vắng mặt.

K.V.T

PHAN BÙI BẢO THY

Anh lớn lên...

Anh lớn lên từng ngày nắng, ngày mưa

Từng con cá, con tôm mang linh hồn của biển

Tiếng hát ngọt ngào con chim hoàng yến

Rồi con chim ấy bay tít tắp phía sông hồ

Anh lớn lên cùng mùa hè của tuổi thơ

Những thửa ruộng làng anh chưa đến thì con gái

Những cánh cò cứ bay bay đi mãi

Những hạt lúa rụng vàng cho tóc anh đen

Anh lớn lên, những con người thật lạ thật quen

Những giấc mơ thật lạ, thật quen

Và những dấu chân nghìn đời trên cát biển

Nơi anh ra đi

Nơi anh sẽ đến

Những con bươm bướm nghìn đời vẫn cầu nguyện cho anh

Anh lớn lên, chưa kịp đau nỗi đau của đất

Chưa kịp mất nỗi mất của sông

Những đôi tay hóa đồi mồi thế kỷ

Vẫy gọi anh về từ phía hư không

Rồi một ngày anh chẳng nhớ, chẳng quên

Tất thảy hóa thành những viên nước mắt

Những viên nước mắt ấy lăn dài... ăn dài...

Theo tuổi thơ anh.

P.B.B.T

HOÀNG NHUNG

Với nỗi buồn chưa tới

Hãy mỉm cười với tôi một lần nữa
Hỡi số phận dịu dàng
Hãy an ủi trái tim một lần nữa
Hỡi tình yêu thủy chung

Đêm nay vạn vật ngủ yên lành
Sao chất đầy một dải
Sau lễ dâng hương là thì thầm câu hát
Mọi niềm vui thì đã qua
Còn nỗi buồn thì chưa tới

Mảnh trăng non cút côi
Nghiêng mình sau lưng núi
Chỉ còn dăm bữa nữa thôi
Là đến ngày rằm
Lúc ấy thì mọi điều sẽ khác.

H.N

HẰNG VANG

Poshanư

Poshanư! Ơi Poshanư!

Chào nhé

Giữa những hoang tàn

Một thời quá vãng

Sắc đỏ điêu linh

Hoàng hôn đổ nát

Gió sẽ về...

Trên đỉnh tháp ngùn ngụt mây bay

Nắng phương đông rạng ngời lốc xoáy

Sẽ ngẩng đầu nhận lại dấu xưa

Ta cười như Chămpa mất dấu một thu ngày

H.V

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Đêm miết nhoài ngọn cỏ ngoại ô

Hà Nội mỏng tanh sương

em trôi trong vòng tay anh

yên lặng

đêm miết nhoài ngọn cỏ ngoại ô…

anh và em

ngăn cách bằng nước mắt

mười ngón tay thon và giọt buồn trinh nữ

nụ hôn dài yên lặng sóng Hồ Tây

em và anh

gần nhau bằng khoảng cách

có buổi chiều hò hẹn

Hà Nội ngẩn ngơ xanh…

Em chạm vào chiếc lá đo thời gian bằng nỗi nhớ

Ào ạt cơn khát anh

Xoáy ngược thời gian

những dự định tan vào đêm tiễn biệt

Hà Nội đặt vết son lên cơ thể em

chiều trở gió

đêm lạnh lùng

tiếng thở dài buông vào lòng sâu thẳm

em đã ở trong vòng tay Hà Nội

luyến lưu phút ấy mặn nồng...

N.T.A.Đ

.