HLV Mai Đức Chung một đời tận hiến với bóng đá Việt

.

Chinh phục và tạo dựng nhiều chiến tích để đời cùng bóng đá nữ Việt Nam, “vị tướng già” Mai Đức Chung đã nói lời chia tay với sự nghiệp lẫy lừng. Sẽ có một khoảng trống rất lớn cho bóng đá nữ nước nhà sau cuộc giã từ bâng khuâng này. Trò chuyện cuối năm mới cảm nhận hết những tâm tình nặng trĩu của ông.

HLV Mai Đức Chung. Ảnh: ST
HLV Mai Đức Chung. Ảnh: ST

"Tre già thì măng mọc"

* Thưa HLV Mai Đức Chung, vậy là ông đã nói lời chia tay sự nghiệp, mọi người dù tiếc nuối nhưng cũng phải chia sẻ với tâm nguyện của ông. Ở thời khắc đặc biệt đó, trong ông dâng lên xúc cảm thế nào?

- Chắc hẳn, tôi không bao giờ quên được thời điểm đặc biệt như thế. Đó là một buổi chiều muộn đầu tháng 11-2023 trên sân vận động Tashkent (Uzbekistan). Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Nhật Bản kết thúc, cũng là lúc khép lại một hành trình đong đầy ký ức trong cuộc đời làm nghề của tôi.

Xong trận đấu, tôi rời sân về lại khách sạn, ngồi một mình như muốn nhìn lại, ôn lại kỷ niệm quãng đường đã qua của chính mình. Buổi chiều hôm đó, những học trò thân thương đã dành tặng cho tôi một món quà ý nghĩa. Đó là chiếc áo đấu có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong đội tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ nữ, họ tình cảm lắm. Tôi sẽ nâng niu nó như báu vật. Tôi biết, từ đây sẽ xa công việc huấn luyện nên trong lòng đan xen những suy nghĩ, lẫn lộn buồn vui.

Vui vì năm vừa qua, bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tham dự World Cup. Cùng với đó, liên tục gặt hái thành công ở đấu trường SEA Games. Đến lúc này, thôi làm công tác huấn luyện, rời xa những công việc quen thuộc hằng ngày, xa những công việc gắn liền với trái bóng bao năm qua, cũng nhiều nỗi niềm. Nhìn lại, có những điều mình đã làm được, có việc chưa trọn vẹn như ý muốn của mình.

Bóng đá cũng giống như những lĩnh vực khác của xã hội thôi. Tre già thì măng mọc. Tôi cũng chẳng thể làm mãi, đã đến lúc nghỉ ngơi. Tôi đã làm lâu năm, muốn HLV tiếp theo sẽ làm tốt hơn mình. Những suy ngẫm, những hồi ức giống hệt như một “cuốn phim chiếu chậm” và tôi nghiệm ra rằng cuộc đời làm bóng đá, vốn quý nhất chính là tình cảm mà mọi người dành cho tôi. Tôi trân quý điều đó.

* Một đời tâm huyết, dành trọn vẹn tình yêu cho bóng đá nữ, hẳn ông cũng đã mãn nguyện với những gì đã có khi quyết định dừng lại?

- Cho đến bây giờ, nhìn lại hành trình như thế, tôi cũng đã mãn nguyện với những gì đã nếm trải cùng bóng đá. Cả một đời, mình gắn bó với thể thao, với bóng đá, lại là bóng đá nữ, buồn vui đều có cả. Tôi được vinh dự, vinh quang cũng nhờ bóng đá nữ. Tên tuổi tôi có được cũng là nhờ bóng đá nữ. Nhờ bóng đá nữ tôi mới có được như ngày hôm nay.

Tôi đâu thể quên được tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhau của thầy và trò ở đội tuyển nữ Việt Nam suốt nhiều năm qua. Thành tích là của cả đội chứ không phải thành tích của riêng một ai. Mình nhận lời, đồng hành, gắn bó với bóng đá nữ ở tình yêu, nặng nợ. Làm việc không phải mong muốn có thành tích ngay đâu. Mình cứ cần mẫn, nhiệt tâm cho công việc thôi chứ không phải nghĩ rằng làm phải thế này, thế kia. Làm sao mà biết được, bóng đá đâu biết trước điều gì. May mắn ở chỗ những đoàn kết, nỗ lực, tận hiến của cả tập thể đã được tưởng thưởng xứng đáng.

Ngày nói lời chia tay công việc mà mình đã gắn bó gần như cả đời, tôi tiếc lắm chứ, nghĩ suy nhiều lắm chứ! Với tôi, quyết định chia tay bóng đá đâu có dễ dàng gì. Nhưng tôi biết, có tiếc đến mấy thì ngày này trước sau gì cũng phải đến lúc dừng lại. Tôi hạnh phúc vì biết mình đã cố gắng, hết mình với công việc, cũng là để trọn vẹn một chặng đường đời đáng nhớ của tôi.

Khơi nguồn cảm hứng từ bóng đá nữ

* “Bố Chung”, những thế hệ cầu thủ vẫn luôn gọi ông với cái tên trìu mến như thế. Bây giờ, dù nghỉ rồi nhưng hẳn ông vẫn luôn dành những yêu thương cho học trò?

- Tình cảm nồng ấm thầy trò như yếu tố cốt lõi giúp tập thể đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua nhiều thử thách. Chúng tôi cùng nhau nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc, cùng chạm đến vinh quang. Thế nên, giây phút chia xa khiến mọi người bùi ngùi.

Các bạn nữ cầu thủ phải hy sinh nhiều lắm, vượt khó nhiều lắm. Những nữ cầu thủ dường như vẫn luôn quen với những thiệt thòi, cũng hiếm khi ca thán. Cho nên, phải cần có nhiều hơn nữa những sự quan tâm, động viên, tiếp sức, đồng hành cùng họ. Đó là những con người khi theo đuổi con đường “quần đùi áo số” cũng đã chấp nhận mạo hiểm, rủi ro và cả thiệt thòi rồi. Tôi biết được cảm giác đó của các cầu thủ nữ khi ngồi nghe những tâm sự, trải lòng về nghiệp bóng đá mà họ đam mê.

Điều tôi trăn trở suốt những năm tháng gắn bó với bóng đá nữ là chế độ cho các em còn thấp, không thể đảm bảo được điều kiện cuộc sống. Tôi vẫn mong muốn các cầu thủ được tăng thêm chế độ để yên tâm tập luyện, thi đấu, để bóng đá nữ có cơ hội phát triển hơn, rộng rãi hơn. Tôi mong sau khi giải nghệ, các cầu thủ nữ có cuộc sống ổn định và mong muốn hơn nữa của tôi là các cháu có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm.

* Ngày chia tay, trong lòng ông còn có những điều còn trăn trở với bóng đá nữ Việt Nam?

- Có chứ, tôi vẫn ưu tư, trăn trở lắm. Những thành tích vừa qua cũng đã tốt rồi. Đỉnh cao được dự World Cup nhưng rồi bóng đá nữ chúng ta có tiếp tục đến với World Cup ở những lần sau hay không?  Rồi những mong muốn, nghĩ suy về câu chuyện bóng đá nữ nước nhà sẽ phát triển như thế nào?

Đội tuyển nữ Việt Nam ra sân ở đấu trường thế giới Ảnh: VFF
Đội tuyển nữ Việt Nam ra sân ở đấu trường thế giới Ảnh: VFF

Những ai theo dõi bóng đá nữ cũng thấy rồi, bóng đá nữ vắng bóng khán giả. Hầu hết các trận đấu ở giải vô địch quốc gia chỉ lèo tèo vài người xem, buồn lắm. Nhưng càng như thế thì tôi càng muốn cùng bóng đá nữ Việt Nam vượt qua khó khăn. Câu hỏi đặt ra là, sau “mốc son” World Cup, những việc mà bóng đá nữ cần phải làm ngay là gì? Hay nói cách khác, chúng ta cần làm gì với bóng đá nữ? Đấy là câu hỏi, đồng thời cũng là trách nhiệm.

Dứt khoát phải lấy cảm hứng được dự World Cup để tạo ra một cú hích lớn cho sự phát triển của bóng đá nữ ở Việt Nam. Tôi mong bóng đá nữ Việt Nam sẽ được quan tâm nhiều hơn, giống như Nhật Bản và châu Âu đã phát triển bóng đá nữ mạnh mẽ trong những năm qua.

Không có con đường nào khác là tiếp tục duy trì truyền thống, phong độ, đẳng cấp vốn có mà mấy chục năm qua bóng đá nữ Việt Nam đã đạt được. Mặt khác, cần phát triển nhiều trung tâm đào tạo bóng đá nữ ở các địa phương để tạo nguồn cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia. Giải vô địch quốc gia nữ phải tăng số đội tham dự, cho phép chuyển nhượng ngoại binh, kèm theo đó là kích cầu tiền thưởng cho các danh hiệu. Không chỉ đội tuyển nữ quốc gia, các đội tuyển trẻ phải được đưa đi tập huấn, thi đấu cọ xát quốc tế nhiều hơn nữa.

Đấy là một lộ trình dài, khó khăn nhưng tất yếu. Các nền bóng đá nữ tiên tiến đang vận hành theo lộ trình đó. Tôi mong bóng đá Việt Nam được như thế. Cuối cùng, tôi xin nhấn mạnh: Chúng ta đã sở hữu được truyền thống, đẳng cấp tuyệt vời về bóng đá nữ. Tôi mong hãy thương yêu, quan tâm để bóng đá nữ vươn lên xứng tầm thế giới, điều đó theo tôi không quá khó!

Tôi nghỉ công tác huấn luyện nhưng sẽ vẫn luôn dõi theo chuyển động, tâm huyết với bóng đá Việt Nam. Với tôi, tình yêu với bóng đá nước nhà mãi đậm sâu như buổi ban đầu.

* Cảm ơn ông về cuộc chuyện trò!

Giáp Thìn 2024 là một cái Tết đặc biệt

* Ông có thể chia sẻ về những lần đón Tết xa nhà cùng đội tuyển và đặc biệt là dịp Tết Giáp Thìn 2024 này với gia đình?

- Đối với những người làm thể thao, trong đó có bóng đá, việc phải ăn Tết xa nhà là điều khó tránh khỏi. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có một cái Tết Nhâm Dần 2022 tại Ấn Độ đặc biệt như thế. Những ngày mùa Xuân năm đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt “cơn bão” Covid -19 để chiến đấu cho mục tiêu duy nhất: giành vé dự World Cup. Tết Nhâm Dần 2022 thực sự trở thành một trải nghiệm tuyệt vời, một cái Tết xa quê đầy hạnh phúc với đội tuyển nữ Việt Nam.

Ai cũng muốn đoàn viên, sum họp cùng gia đình những ngày Tết nhưng vì nhiệm vụ nên phải gác lại để lo cho cái chung. Gia đình tôi cũng quen với chuyện Tết tôi vắng nhà rồi. Vợ con ở nhà dần cũng quen với chuyện đó và chỉ mong làm sao tôi đi luôn được khỏe mạnh và gặt hái được thành công cùng các đội bóng.

Tết Giáp Thìn năm nay cũng là một cái Tết đặc biệt của tôi. Bây giờ là lúc đã được nghỉ ngơi sau một hành trình rất dài. Để đoàn viên, để câu chuyện Tết của gia đình không phải những chuyến công tác xa nhà. Giờ đây, tôi có thể thưởng trà hay đi câu cá cùng những người bạn già. Đưa vợ đi du lịch, bù đắp cho vợ tôi những thiệt thòi mà một đời huấn luyện, tôi chưa thể chu toàn. Giản dị thế thôi nhưng đáng quý vô cùng.

TRẦN TUẤN thực hiện

;
;
.
.
.
.
.