Tết năm kia Khởi tham gia một vở ca kịch mừng giao thừa ở ngã năm, có truyền hình trực tiếp, diễn giữa chừng má anh gọi điện thoại nói, “Tết nhất rồi bây còn vẽ mặt hề ca hát chi nữa, thay áo xống đi. Về !”. Khởi xoa cái bụng ông Địa độn vải chang bang của mình, nói chờ con chút nữa má ơi. Sau, lúc kể với tôi Khởi nói, “thì dặn cho có vậy, chớ bà già tao chờ tao tới suốt đời”. Tết đó Khởi bốn mươi ba tuổi.
(Đà Nẵng Xuân 2010) - Ông Nguyễn Hữu Khanh, một Việt kiều ở Mỹ, Tết Canh Dần này trở về thăm quê sau gần 35 năm xa cách. Xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, ông không thể tin vào mắt mình bởi những con đường đất ngoằn ngoèo đã một thời in dấu chân tuổi thơ của ông ở xóm Chuối, phường Vĩnh Trung ngày xưa, bây giờ là những đại lộ Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Linh, thương xá Vĩnh Trung Plaza... sầm uất.
Năm 2009, Vùng C Hải quân được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng, điều đó tạo cho tôi cảm hứng đến đón Tết với những người giữ biển miền Trung. Trên quân cảng, tôi đã cảm nhận được sự chuẩn bị chu đáo cho những chuyến tuần tra. Họ đã sẵn sàng xuất kích để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...
Thú chơi cây cảnh, cây thế đã có từ vài thiên niên kỷ ở phương Đông. Từ bonsai trong các từ điển Âu - Mỹ đương đại, bắt nguồn từ tiếng Nhật mang gốc Hán là bồn tài (penzai) có nghĩa cây trồng trong chậu. Các làng hoa, cây cảnh, cây thế ở Hà Nội và Nam Định xuất hiện từ đời Lý - Trần, ngót nghìn năm trước. Ngoài các loại cây thế cổ truyền theo triết lý Nho gia như “tam đa”, “ngũ phúc”, gần đây, giới sinh vật cảnh nước ta đã cho ra đời loại “cây thế đa làng” mang dáng hình thuần Việt. Đó là một hướng tìm tòi đáng khích lệ.
(Đà Nẵng Xuân 2010) - Khi Đà Nẵng dồn hết sức mình để phát triển kinh tế, hệ thống giao thông, khu đô thị vành đai mở rộng, đường phố khang trang, nhà cao tầng thi nhau mọc lên, soi bóng xuống sông Hàn, thì cũng là lúc, Bán đảo Sơn Trà (BĐST) đang khẳng định tầm quan trọng của mình.
(Đà Nẵng Xuân 2010) - Thỉnh thoảng tôi vẫn được bà xã nhờ vào chợ Bà Hoa mua vài thứ nguyên liệu về chế biến món ăn Quảng. Chợ nhỏ, nằm lọt thỏm giữa một xóm phố lao động thuộc khu Bảy Hiền vốn quen thuộc với bà con người Quảng sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh từ trước năm 1975 bày bán hầu như không thiếu một thứ gì có tính chất… Quảng Nam.
(Đà Nẵng Xuân 2010) - Trong đời thực, liệu có phép nhiệm màu? Nhiều người phụ nữ nghèo trả lời rằng: Có. Bởi trong thoáng chốc, họ đã nhận được món quà như ý nguyện, đó là một phương tiện làm ăn phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân.
Sáng nay, từng bầy chim sẻ ào xuống đường như những loạt lá rụng. Đêm qua mười bốn, gạo muối cúng cô hồn vãi ra đường, sáng rằm… ngày của chim sẻ! Những ngọn lá nâu lay động, lích chích, líu ríu, rộn rã cả cõi lòng. Mấy lần tổ dân phố họp phàn nàn cứ đầu tháng, giữa tháng là tàn tro bay cùng, gạo muối vãi trắng nhưng đâu lại vào đó. Nắm gạo tung lên trời sau lời khấn, trong đêm sực mùi trầm hương, lung linh ánh nến đã thành hành động tâm linh, nối kết 2 cõi. Đó là nắm gạo muối người sống từ bi “thí thực” cho người chết, cho những linh hồn mồ côi, vất vưởng, đói khát. Sáng ngày, chim sẻ được no.
Không biết tự bao giờ cái “Bến xuân” trong âm nhạc của Văn Cao đã neo đậu vào trí nhớ của tôi như một cái bến quê nhà vừa lộng lẫy vừa thấm đẫm những mùi hương thanh âm. Là một nghệ sĩ lớn của đất nước, hẳn sức vang hưởng âm nhạc của ông đã xây thành bao nhiêu bến bờ huyền thoại trong tâm hồn mọi người.
Thường người ta chỉ nói câu này vào ngày cưới, còn dịp Tết, mọi người hay chúc nhau câu an lành, thịnh vượng, giàu sang. Nhưng Tết này, tôi tin trên thành phố mình, đặc biệt tại những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, câu Chúc-mừng-hạnh-phúc đang len chảy vào từng ngôi nhà, trong niềm hân hoan của nụ cười đoàn viên.
Cận Tết, nhiều người thường dạo đường Trần Phú (đoạn chạy dọc chợ Hàn), để thưởng thức không gian Xuân trên những hàng hoa nở rộ. Đoạn đường ấy từ lâu đã trở thành điểm hẹn cho những ai mong muốn tìm gặp những loài hoa đẹp, lạ và chọn những nụ cành xinh tươi nhất cho những người thương yêu trong các dịp lễ, Tết.
Mở cánh cửa, tôi ngạc nhiên vì mẩu giấy rơi ra. “Đến thăm Hằng nhưng không gặp. Mừng cho em. Nếu chiều nay chưa bay, anh sẽ ghé lại lần nữa”. Tôi cầm mẩu giấy, ngẫm nghĩ một lúc. Ai đến thăm? Mừng vì cái gì? Nhìn nét chữ, tôi cố lục lọi ký ức, tự trách trí nhớ mình giảm sút. Dạo này tôi hay quên, có khi vừa nói nửa câu đầu đã quên mất nửa câu sau.
(Đà Nẵng Xuân 2010) - Tờ lịch cuối cùng của năm 2009 vừa bóc xuống, nữ trinh sát lực lượng phòng, chống ma túy trẻ nhất của Công an thành phố Đà Nẵng, Thượng úy Đoàn Thị Kim Ngân (SN 1981) lại bắt đầu một cuộc hành trình mới đầy gian nan, thử thách trên con đường đấu tranh, ngăn chặn “cái chết trắng”.