.

Thơ HOÀNG QUÝ

.

HOÀNG QUÝ

Năm sinh: 1950, quê Phú Thọ   

 Hiện sống tại thành phố Vũng Tàu
Từng in: Giấc phì nhiêu (1996), Đi bên mùa lá rụng (2000), Ngang qua cánh đồng (2002 – tái bản 2004), Giả trang (2007)  
“Đà Nẵng lập thu dường rất sớm/Cầu Hàn cong lả nét mày duyên”. Trong lá thư gửi một người con gái, nhà thơ Hoàng Quý đã chấm phá những nét diễm lệ cho mùa thu sông Hàn, đưa người đọc mơ màng trong những gam màu vừa rực rỡ, vừa huyền hồ: “Dòng châu chím lịm sắc thu rồi/Vòm quang, mây biếc, hàng cây biếc/Trời đất xênh xang cả mắt người...”.

 

Và với Hoàng Quý, có lẽ thơ là cứu cánh cuối cùng có thể đem những trĩu nặng của lòng người hóa giải về đất trời, để nước mắt đọng lại trong nụ cười thanh thản: “Cát có buồn của cát/Sóng chứa buồn của trời/Kiễng mắt nhìn qua biển/Chỉ chiều hun hút trôi...”.

Thư ở sông Hàn

Em ạ sông Hàn nắng đã phai
Dòng châu chím lịm sắc thu rồi
Vòm quang, mây biếc, hàng cây biếc
Trời đất xênh xang cả mắt người

Tiếc thế, giá mà em ở cạnh
Ta men dọc gió tới Hòa Vang
Thèm trông non nước trèo Non Nước
Tàn chiều lội ngược Ải Vân quan

Ở đây thu đẫm từng con phố
Thu đẫm lên chừng cả dáng cây
Những người buôn gánh tràn ra ngõ
Bưởi, quýt, loòng boong, na, mít đầy...

Đà Nẵng lập thu dường rất sớm
Cầu Hàn cong lả nét mày duyên
Em ạ, giá mà em ở cạnh
Ta lên cầu...
Thu theo ta lên!

Ghi ở biển

Không có em kề bên
Bờ cát dài lễnh loãng
Nón trời ai bỏ quên
Cuối trùng thăm thẳm tím

Em ạ, đã mấy chiều
Anh ngồi canh giấc gió
Cuống quýt những mặt người
Xòe tay mà thấy lạ

Cát có buồn của cát
Sóng chứa buồn của trời
Kiễng mắt nhìn qua biển
Chỉ chiều hun hút trôi…

Mùa đông...

Có thiêm thiếp tiếng chim chờ bạn
Có ngôi sao vụt sáng xanh trời
Có đám mây thình lình trĩu xuống
Có một người đăm chiêu
Mùa đông!

Một chú bé chiều chiều ngước gió
Có một hôm chân vấp mẹ về
Có chú gà thơm tho bột nặn
Có tiếng cười nhòe ướt như mưa

Có đứa trẻ gầy gò sáu tuổi
Gánh cói xanh trĩu tuổi thơ xanh
Có tiếng ho. Bàn tay bợt nước
Có năm ròng rơm trấu rưng rưng

Có sớm ấy ba lô đi mãi
Có trưa mưa khóc bạn ven rừng
Có cơn sốt thất thần tuổi trẻ
Có một ngày ngẩn ngơ bình yên

Có đứt gãy tật nguyền bưng kín
Có sương vây mai mỉa trêu người
Có trang giấy trắng dòng trắng chữ
Có dặm trường bạc xóa như vôi

Rồi bất chợt tiếng chuông tao hạnh
Vút lên trong hoang hoải một ngày
Em nhóm lửa
Và
Em giữ lửa
Tin mùa còn
Tin tay cầm tay...

Con chim có bạn về ngủ thiếp
Ngôi sao xanh xanh phiêu miên xanh
Đám mây trĩu chìm đi bất chợt
Có một người mơ mộng
Mùa đông!

H.Q





 

;
.
.
.
.
.