.

Thơ Bùi Kim Anh

.

Mỗi nhà thơ ít nhiều đều có vài ba bài lục bát. Đây là một thể thơ đậm đà chất ca dao dân ca, dễ làm mà khó hay, tồn tại lâu dài trong nền thi ca dân tộc. Có người viết nhiều về thể loại này, nhưng cứ vần vè sáo rỗng, họ cứ gieo tròn vần, tròn điệu. Thi thoảng chúng ta vẫn bắt gặp những bài lục bát cách tân, nhà thơ dùng thi ảnh và lối nói mới.

Chẳng hạn, trong Mẹ đi chợ chiều của Nguyễn Ngọc Phú: “hoàng hôn lợp xuống mái chiều/ trầu cay thì đậm bọt bèo thì tan” hoặc “hoàng hôn mẹ gặp hoàng hôn của người”. Còn Nguyễn Hàn Chung trong cách cắt nhịp làm cho câu thơ lục bát tươi hơn: “về là biệt/ biệt là tan/ nhớ nhau hai chữ/ mất còn/ như pha”.

Bùi Kim Anh cũng vậy, bằng cách xếp đặt ngôn từ, nhịp điệu: “bỏ căn nhà cũ/ nát rồi/ xếp đầy ký ức/ dời nơi đã mòn”... Tìm đôi nét mới lạ trong vài câu thơ lục bát ít nhiều cũng gợi mở, cho thấy các nhà thơ luôn mong muốn cách tân ít nhiều thể thơ truyền thống này.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Nguyễn Cường

Buồn ư nào những mất còn

tạm từ
biệt xứ tôi đi
mơ mơ
thực thực
có gì trong nhau

lênh đênh
bến nước chân cầu
trải bao năm tháng
mà sâu lắng ngày

kiếm tìm
khắp chốn trời mây
một câu thơ
một lời thay vạn lời

nhớ về chốn cũ
xa xôi
biết bao kỷ niệm
đầy vơi chẳng mòn

buồn ư
hết khuyết lại tròn
cớ sao mất
cớ sao còn mà chi

tạm từ
biệt xứ tôi đi
đôi vần
họa khúc chia ly
với người

N.C

Nguyễn Ngọc Phú

Mẹ đi chợ chiều

Chợ chiều họp ở cuối thôn
Hoàng hôn mẹ gặp hoàng hôn của người
Bán mua bỏ chín làm mười
Đồng xu thì bạc chợ trời thì xanh

Bó rau, mớ tép, củ hành
Mẹ ngồi nhặt nhạnh nắng hanh về chiều...
Gom vào thúng đựng vào niêu
Hầu bao của mẹ thắt nhiều lo toan

Mẹ ngồi rổ rá dọc ngang
Nửa nuôi con lớn nửa san kẻ nghèo
Hoàng hôn lợp xuống mái chiều
Trầu cay thì đậm bọt bèo thì tan…

N.N.P

Nguyễn Hàn Chung

Biệt là tan

Tôi đi biệt xứ
người đi
miên man không xứ
mà đi biệt
người

Mất còn
cũng biệt người thôi
tôi còn
giữ nhớ cho người
tôi đi

Biệt tình
nào nghĩa lý chi
quê hương tống biệt
ai bi
ngút ngàn

Về là biệt
biệt là tan
nhớ nhau hai chữ
mất còn
như pha

N.H.C

Bùi Kim Anh

Lời day dứt lời

người đi
thì người đi đi
hư hư
thực thực
có gì khác đâu

vu vơ
thơ là nhịp cầu
biết sao khúc gẫy
mà xâu chuỗi ngày

bình yên
giữa chốn trời mây
thoáng câu thơ
bớt lời day dứt lời

bỏ căn nhà cũ
nát rồi
xếp đầy ký ức
dời nơi đã mòn

buồn ư
nào những mất còn
cứ đau đáu
cứ héo hon làm gì

B.K.A

;
.
.
.
.
.