.

Thơ

.

Đến với Đà Nẵng, mỗi nhà thơ đều có những cảm nhận riêng, một cách nhìn riêng về thành phố này. Còn những người một thời đã từng gắn bó với con sông Hàn thơ mộng, mỗi lần về thăm chốn cũ, tâm trạng và nỗi lòng của họ luôn tràn ngập cảm xúc nhớ thương da diết. Nhà thơ Đỗ Cảnh Thìn bồi hồi nghe “ngọn gió ùa vào Đà Nẵng và tôi/ cánh hải âu mờ dần trong ký ức”.

Mờ dần cũng là cách để tái hiện, thao thiết quê xa, nhớ “con cò bay lả, bay la/ bồng bềnh giữa lúa /thơ/ và dòng sông”.  Chỉ cần chút nắng ban mai bất chợt, ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên con sông Hàn, cũng đủ làm cho tâm hồn thơ lắng đọng với bao ký ức ùa về...


(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Đà Nẵng

Và bầu trời Đà Nẵng xanh hơn
Trăng lên ngập ngừng phố biển
Sông Hàn mềm hơn dải lụa
Cánh buồm nghiêng mặt sóng bồng bềnh

Mỗi ban mai Đà Nẵng ngời lên
Cần cẩu tháp vươn mình trong nắng
Tôi đi giữa muôn vàn âm điệu
Nghe lòng mình bối rối trước trang thơ

Mấy nàng tiên trên bãi biển Mỹ Khê
Giữa trời đất chung chiêng nụ hôn không giấu được
Tràn mặt đất tiếng bầy trẻ hát
Thổi bừng lên những sắc áo, nụ cười

Ngọn gió ùa vào Đà Nẵng và tôi
Cánh hải âu mờ dần trong ký ức...

Tháng mười

Nước đã ròng
phù sa hồng trên bãi
gió lang thang qua đồng ải
mênh mông…
Tháng mười
lúng liếng dòng sông
lúng liếng câu ca
qua cầu ngại gió…
khuất nẻo lưng ong
khói mờ sương toả
dùng dằng câu hát người ở - người đi

Lãng đãng làm chi
mây tím ngắt nơi chân trời xa ngái
em thì đi
mà tháng Mười ở lại
gió lang thang qua mênh mông đồng bãi
Anh một mình đi hết một mùa đông!

Thương con cò trắng trên đồng
Bến sông xưa
Chiều nay tôi gặp
Mây trắng giăng hàng
Gặp đàn cò trắng bay ngang trên đồng

Con cò lặn lội bờ sông

Câu ca ấy
Thuở lọt lòng
mẹ ru
Tự bao giờ đến bây giờ
Thân cò lặn lội
Phận cò lao đao
Ước mơ cho đến khi nào
Cánh cò thanh thản
Ngọt ngào câu ca
Con cò bay lả, bay la
Bồng bềnh giữa lúa
Thơ
Và... dòng sông
Chiều nay cò bay ngang đồng
Bâng khuâng nhớ mẹ nghe lòng rưng rưng!

                                    Đ.C.T
 

;
.
.
.
.
.