.

Thơ

.

LÊ THANH MY

Sinh năm 1966 tại Châu Đốc, An Giang
Hiện đang sống và làm việc tại An Giang
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Đọc thơ Lê Thanh My, bạn đọc dễ dàng nhận ra thông điệp mà nhà thơ muốn gửi gắm, đó là tình yêu nồng nàn thiết tha, là lời tự tình thương nhớ, những buồn vui bất chợt trong trái tim đa cảm của thi nhân “uống một đời chưa cạn” men tình! Người đàn bà trong thơ Lê Thanh My nhập nhòa “đêm mơ hồ lụa mỏng”, “em gõ vào xa xưa/ để biết mình mê hay thực”, cho dù “buổi sáng buồn lây buổi chiều, trong đêm mưa bùi bụi”. Vẫn biết đó là “thế giới ảo/ mình bên nhau cũng ảo”, thế mà tâm hồn nhà thơ cứ “rót bóng người vào một thể tích không bờ bến, lênh đênh trôi... trong đáy cốc hồ thu”...

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Đêm ướt

gặp nhau vào một đêm mưa bùi bụi
ánh sáng nhàn nhạt màu
cốc cà-phê rũ rượi
chỉ người là chiêm bao

đêm lặng
nghe những sáo rỗng trốn chạy quanh
ánh mắt từ đâu đội mưa về
đượm mùi thê thướt

anh co ro trong nỗi ngại ngùng
em gõ vào xa xưa
dụ cơn mưa dứt hạt
để biết mình mê hay thực

ngoài hiên
chiếc lá run bần bật
áo em giữ không nổi những ý nghĩ rời
tự nó đã rong chơi.

Thế giới ảo

biết làm gì vào một đêm trăng khuyết
khi mình lẻ loi
trên nóc mái nhà cô đơn chờ sáng
có con đom đóm lập lòe sang ngang

hoa dã quỳ ngủ trong đêm
gọi mớ mặt trời
như anh gọi em một lần vụt mất
tự hỏi mình có yêu nhau chân thật?

thế giới ảo
mình bên nhau cũng ảo
bàn tay anh cầm nắm giọt buồn
giọt nước chết trôi vì không em

ngày dần buông…
đêm dần buông…
sẽ đóng lại chiếc then cài rét ngọt
anh đi tìm em trong giấc ngủ mặt trời.

Đêm say

rót tràn vodka
cho men cay thấm vào thịt da
đêm mơ hồ lụa mỏng
và hương say nồng

trong đáy cốc hồ thu lung linh
ta uống một đời chưa cạn
ta cạn một đời chưa quên
một bóng hình

người cứ quay đi
người cứ quay về
ta rót bóng người vào một thể tích
        không bờ bến
và ta lênh đênh trôi...

Bên hiên hoàng mai

buổi chiều nằm nghiêng đợi mùa trôi qua
góc phố sót chút hương ngày cũ
lần lựa ra đi không đành

thắp lên ký ức ngọn đèn xa xôi
một người ngồi khêu dậy ngày hương sắc
ngọn gió nhớ lan man cánh diều

buổi sáng buồn lây buổi chiều    
ngày vắng bóng, dạ người liêu xiêu
bao nhiêu mộng đẹp tan ra như khói

ta có quên đâu mà người hờn dỗi
nụ tình ấp ủ giờ đang nảy mầm
từ trong năm tháng mong chờ xa xăm.

L.T.M














 

;
.
.
.
.
.