.

Níu một khoảng trời thu...

.

Trời đã sang thu, mùa của những hoài niệm riêng dành cất trong ngăn ký ức, bạn hỏi tôi có bao giờ nhớ ngày đầu tiên đi học?

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Câu hỏi bâng quơ của bạn làm con đường bùn lầy ướt sũng ngày mưa bỗng hiện ra trước mắt tôi, trong buổi sáng đầu tiên theo mẹ đến trường. Con đường ấy chạy ngoằn ngoèo trong tâm trí tôi bộn bề nhớ quên, in những dấu chân thời gian của dòng đời mải miết. Con đường đất nâu lầy lội nước mưa trộn với lá khô mục ẩm, mặt đường nhàu nhĩ vết bánh xe và loang lổ dấu chân người lẫn chân trâu bò qua lại. Con đường của xóm nghèo heo hút thuở đêm về còn leo lét trong ánh đèn dầu cháy cạn, nơi ấy có bọn trẻ đầu trần tóc khét cõng ước mơ đi tìm mầm chữ. Và ngày đầu tiên đi học của tôi nào có gió heo may thơm mùi nắng thu vàng, có lá khô rơi xoay tròn mơ mộng, mà chỉ có cơn mưa day dứt miền nhớ cũ...

Thế mà nếu bạn không nhắc, thì có lẽ tôi đã để quên mớ ký ức ấy ở ngóc ngách nào đó giữa chợ đời. Nếu bạn không nhắc thì biết đâu con đường trải nhựa thênh thang hôm nay tôi đi, đã lấp mất trong chính tiềm thức tôi con đường bùn lầy ngày ấy. Con đường đã giữ lại những dấu chân bỡ ngỡ ngập ngừng, khi tôi bé nhỏ nắm tay mẹ ngày đầu đến trường trong cơn mưa rả rích. Con đường quê mùa xuất phát từ ấu thơ lem nhem bùn đất, âm thầm đỡ những bước chân tôi từ lúc còn lẫm đẫm, đến khi gót chân như thửa ruộng lưa thưa đường cày. Ngày mới bước vào chốn xô bồ, tôi đã ngỡ rằng mình sẽ mãi nhớ con đường ấy mặc cho bão đời cuốn xoay, vậy mà đâu hay lòng quên tự lúc nào. Đôi chân vừa chạm mặt những cung đường êm ái, đã đành đặng quay gót lãng quên con đường từ lâu thủy chung với tuổi thơ.

Để một sáng đầu thu, lúc đang loay hoay với những chộn rộn toan tính, tôi đã chẳng cầm lòng được khi thấy các cô cậu học trò náo nức đến buổi tựu trường. Tôi đứng bên này đường lặng lẽ nhìn theo những ánh mắt bẽn lẽn lấp ló sau vạt áo mẹ, những bước chân bỡ ngỡ như chim non lần đầu tập sải cánh. Thoảng như mùi vị của tiếc nuối đang ngấm dần trong tôi, lúc bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt của hoài niệm, khi ký ức đã nhuốm màu tháng năm. Con đường hôm nay có màu nắng dịu dàng, dưới nền trời mây trắng bay. Tôi nhận ra một tôi còn thơ bé bỗng thức dậy sau cơn mê dài dưới tấm chăn thời gian dày cộm. Và tôi nhớ mắt mình lúc đó đã nhòa đi, trước khi nghe tiếng trống trường ngân lên từng hồi gióng giã. Có phải vì lòng nhớ con đường đất lấm láp chạy dọc triền thơ ấu, nhớ tấm ni-lông màu trứng sáo trên ngón tay sần chai lướt thướt mưa của mẹ? Chỉ chắc rằng tôi lúc này, chỉ muốn buông bỏ tất cả mà chạy về níu lại trời thu xưa...

Và nỗi nhớ đã thực hiện sứ mệnh của nó, khi lưu lại trong tôi vẹn nguyên ký ức ngày đầu tiên đi học cùng mẹ dưới cơn mưa thấm lạnh. Không có lá thu rơi xào xạc, không có hoa cúc lao xao dưới màu nắng ươm vàng. Chỉ có con đường làng sũng ướt, lặng lẽ in những dấu chân non nớt của tôi cùng bàn chân lam lũ của mẹ. Chỉ có tấm ni-lông nhàu nhĩ lâu ngày, mẹ che gần hết cho tôi để manh áo cũ màu tro bị ướt mèm. Chỉ có ánh mắt ấm niềm hy vọng ở sau lưng, khi chân tôi rụt rè bước vào khung trời mới, và bàn tay lấm tấm vết đồi mồi của mẹ khẽ vẫy ân cần lúc tôi quay đầu nhìn lại.

Con đường ngày xưa đã mất hút trong miền thương đau đáu, vậy mà tôi vẫn muốn quay về chậm rãi bước trên đó để nghe bình yên ý nhị lan tỏa nơi tâm hồn. Tựa như cách tôi đang níu một sợi dây đứt dùng dằng với thời gian, bạn ngậm ngùi bảo thế khi nghe tôi thổ lộ mong ước ấy. Nhưng tôi biết rằng, sợi dây đó làm gì đứt trong khoảng trời ký ức yên bình của riêng tôi...

TRẦN VĂN THIÊN
 

;
.
.
.
.
.