.

Thơ NGUYỄN HỒNG

.

NGUYỄN HỒNG

Sinh năm 1981, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Hiện sống và làm việc tại thành phố Vinh, Nghệ An

Thơ đã xuất bản: Ví dụ anh, NXB Hội Nhà văn, 2016.

Nguyễn Hồng, một người mẹ trẻ làm thơ, viết cho ngày sinh con đầy nỗi niềm: “Một góc mẹ ru con một góc mẹ dỗ mình”. Người mẹ dỗ dành mình bằng chính nụ cười con, bằng những con chữ xô nhau sấp ngửa, “muốn ngã để biết mình yếu mềm mà không ngã được/ lại níu vào chữ để ghìm đau”. Thơ là vậy, rất nhiệm mầu, và biết đâu đó lại là nỗi đau hạnh phúc!

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Viết cho ngày con sinh

Mẹ gói tuổi thơ trong chiếc hộp nhiều màu
Làm quà ngày con sang tuổi
Con cào cào thắt nơ
Con ếch xanh trốn học chơi cuối bờ.

Mẹ ru lại lời bà trong câu à ơi chỗ thiếu chỗ thừa
Chỗ bỏ ngỏ để mai sau trong lời ru con hát tiếp
Câu chuyện đêm mẹ kể con nghe là câu chuyện
 ngày xưa ông ru mẹ thức
Một góc mẹ ru con một góc mẹ dỗ mình.

Mẹ muốn gói cả bầu trời trong chiếc hộp nhỏ xinh
Để con biết sau chiếc nơ kia không chỉ có rộn ràng hoa nắng
Mẹ gói thêm một phần giông bão
Để con lắng nghe hoa lá tự đâm chồi.

Cỏ nát rồi cỏ lại sinh sôi
Có con mẹ thấy bầu trời toàn mây trắng.

Đêm trắng

Rối rắm va vào em thành những ký tự lặng thinh.
Đóng mở muôn vàn dấu hỏi.
Anh
Những mảnh ghép không lời.
Thôi thì, thôi, không nhớ nữa
Vờ như là dửng dưng
Trả hết về hư vô ấy
Cầm lòng ngăn một cơn giông.
Đếm giọt cà-phê đáy cốc
Khoảng trống
Em
Đêm bình thản lấp đầy.

Lạc

Tôi trốn tôi
Với người bạn đường theo tôi là bóng
Bóng bảo tôi là bóng của bóng
Tôi bảo bóng là bóng của tôi

Tôi đi tìm tôi trong một mớ hỗn độn chữ
Những con chữ xô tôi sấp ngửa
Muốn ngã để biết mình yếu mềm mà không ngã được
Lại níu vào chữ để ghìm đau.

Tôi đi tìm
Câu thơ viết được nửa dòng thì con khóc
Chẳng cần nâng lên đặt xuống
Chẳng cần ấn nút save như quán tính
Tôi dỗ dành tôi bằng nụ cười con
Những con chữ ngạo nghễ cười tôi trên bàn phím
Tôi lại làm con trỏ
Mải miết nuôi những niềm đau.

Những niềm đau do tôi sinh ra và nuôi dưỡng mang hình hài anh
Ánh mắt biết làm tôi cười cả khi đang khóc
Chỉ là anh thôi người đàn ông có hai màu tóc
Môi chưa kịp chạm môi đã làm tôi bỏng
Hóa ra, tôi tự làm đau mình.

Tôi quay quắt kiếm tìm
Chẳng thấy anh đâu chỉ thấy mây trời
Chiếc bóng và tôi ôm nhau cười mà tưởng như đang khóc
Trái tim tôi đi lạc
Níu tôi về, bóng ơi.

NGUYỄN HỒNG

;
.
.
.
.
.