.

Thơ

.

Hiếm có thơ hay ghi tạc hết lòng cha. Thơ hay về sự hy sinh của người cha dành cho con khó viết hơn là làm thơ về mẹ. Người ta thường ví cha với non cao như những câu ca dao quen thuộc mà chúng ta từng nghe từ tấm bé. Ai chẳng thấy công cha cao như núi, cả đời bôn ba, nắng mưa vất vả ngược xuôi để lo cho con từ khi con có mặt trên thế gian này. “Cha mải mê đuổi theo cơm áo/ bỏ lại một thời những mơ ước dở dang”, “để rồi cha một đời không tiếng sóng/ một đời cha không ước vọng riêng tư”. Người đã dấn thân vào những nơi gian khổ nhất, đứng mũi chịu sào, cam chịu bão táp mưa sa giữa cuộc đời này, để chèo chống con thuyền vượt qua sóng to gió lớn, tất cả vì con.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Nói với cha

Con sinh ra vào những năm đất nước mình đang bắt đầu đổi mới
Chát mặn giọt mồ hôi - hạt thóc trên sân phơi của mẹ rất vàng
Cha mải mê đuổi theo cơm áo
Bỏ lại một thời những mơ ước dở dang
Con lớn lên từ mạch nước sông quê
Hoa cau rụng sân người/ chị lấy chồng xứ khác
Mẹ ầu ơ thương lời ru đi lạc
Đêm xõa tóc mẹ ngồi bóng trăng rụng thềm rêu
Ông đi tìm câu Cổ bản thương nhau
Cả cuộc đời bà xuống hò lấy hơi sợ mình yếu lòng lạc nhịp
Đàn bà con gái ở làng hay khóc phận má hồng vốn bạc
Rủ nhau ngồi gỡ tơ trời
Cha cùng con đi qua những quãng đời
Giọng cha thâm trầm theo năm tháng
Mảnh đất này qua bao lửa đạn
Tựa lòng người găm những vết thương
Cha chưa bao giờ nói với con về những yêu thương
Nhưng con biết thẳm sâu trong cha là tình yêu vô tận
Sau mỗi lần vấp ngã lòng tràn cay đắng
Con lại về cùng cha vốc cạn những nỗi niềm...

Trương công tưởng

Về với cha

Con chạy về thăm cha
Buổi chiều quê rưng rưng gió
Tạt vào mắt cay
Cánh đồng vào vụ
Rạ rơm bời bời kí ức
Cha nở nụ cười
Bông lúa sai oằn hạt mẩy...
Con chạy về thăm cha
Giữa khoảng không mây trời
mà lòng con chật căng nỗi niềm
khôn tả
Bông cỏ may giăng giăng
Khâu vá nỗi đau quá vãng
Bầy chim sẻ nghiêng đầu lơ đãng
Rồi vụt bay theo ráng đỏ chân trời...
Con chạy về thăm cha
Chỉ cách nhau cánh đồng,
bờ mương sao thấy xa quá đỗi
Mỗi năm vài lần chân nhang lập lòe
cháy đỏ
Thương con dế mèn nấp sau vạt cỏ
Thầm thì mỗi tối cùng cha
Con chạy về thăm cha
Trong cơn mưa trái mùa làm
hoàng hôn tắt lịm
Đứng giữa mênh mông thấy lòng
cô đơn bật khóc
Đã mấy năm rồi con lại thấy mồ côi!

Trần Sơn

Lục bát cha...

Cha ngồi
hút điếu thuốc rê
Một làn
khói trắng bay về phù vân
Thở ra
mấy sợi mùa ngân
Hít vào
một cõi đường trần
hắt hiu
Tàn tro
gạt xuống thềm rêu
Vàng tay
mấy độ tuổi trêu đời người
Hôm nay
nói nói cười cười
Một mai
về với một trời
tàn tro
Cha ngồi
một điếu hư vô
Một đêm
bạc trắng cơn mơ giật mình
Nhân sinh
mấy nẻo vô hình
Bóng ai như bóng
lặng thinh
xuống đời...

Đỗ Hoàng Tâm
 

;
.
.
.
.
.