.

Những mùa hè đã xa

.

Học trò thích nghỉ hè, vì mùa hè là mùa chơi. Tôi cũng thích nhưng lý do buổi tối được đi ngủ sớm và buổi sáng được nướng cháy giường chứ không phải để thỏa sức vui chơi. Ngay từ nhỏ mẹ đã quán triệt vui chơi là xa xỉ nên mùa hè của tôi là mùa bận rộn.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Còn nhớ, những mùa hè hồi còn học tiểu học, ngày công đầu tiên của tôi là theo anh trai đi chăn bò. Tôi nói “theo” vì đó là thời gian học việc.  “Học việc” hè năm lớp ba thì sang lớp bốn chính thức buổi học buổi chăn bò, mùa hè thì khỏi bàn luôn, đương nhiên phải thực hiện chỉ tiêu ngày hai buổi theo sau đuôi bò. Mùa hè chăn bò sướng lắm, khi đồng ruộng chỉ trơ gốc rạ thì nhốt bò vào cánh đồng mà tha hồ bày binh bố trận. Thả diều, bắt dế, ồn ào nhất là chia phe chơi nạp bắt. Nếu gặp những ngày nắng dữ, khi những bờ cỏ cháy xém thì lũ tôi sẽ chuyển hướng, đem bò qua sông.

Mùa hè nước sông cạn ợt, chỉ lội ngang hông, bò qua bên ấy tha hồ gặm vì những khoảnh đất khuất sau hóc núi cỏ non xanh rợp. Thiên đường là đây, chăn bò nhưng khoái chí lang thang đầu ghềnh cuối bãi tìm kiếm chiến lợi phẩm. Có khi hái chim chim, dúi dẻ, lúc vào vườn tìm ông chủ xin đào (điều lộn hột), khi đi xuống đầm Hóc Gáo tìm hoa súng. Chăn bò mùa hè không nhọc, ngược lại vui nhiều hơn. Nhưng cũng có lúc tủi thân, mắc cỡ. Đấy là hồi học lớp bảy, trong bộ dạng của “bà nông dân”, đầu đội nón cời, tay xách cái roi dài ngoằng lùa bò vào sâu trong chân núi thì gặp bạn bè quần áo lung linh, mang bánh mang nước vào Suối Lạnh picnic. Mắc cỡ gần chết khi chúng cười hê hê kêu “đích thị mục đồng”.

Lớn thêm chút nữa, mùa hè của tôi là những ngày theo chị ra đồng dọn rạ rồi mang thúng tới thổ (gần sông) hái đỗ, đào khoai. Cực hơn là những ngày theo mẹ vào rừng kiếm củi. Mẹ hái củi tươi còn tôi lượm củi khô. Túc tắc làm mà hiệu quả ghê, hết hè thì có đất cho ba cày chuẩn bị vào vụ lúa mới, có đậu đen nấu chè, có kho củi chụm cả năm. Những mùa hè đó, bạn bè phàn nàn “tưởng mày bị cọp tha vào rừng rồi” vì tới nhà rủ đi chơi không thấy. Chắc bọn chúng thấy thương vì nghĩ khổ nhưng tôi thì không hề nghĩ vậy. Hái củi mệt nhưng cũng có cái vui. Vui nhất là được lạc vào trảng sim. Những cây sim thấp lè tè, nhỉnh hơn đỉnh đầu tôi một chút. Hoa sim na ná hoa mua nhưng tôi thích sim hơn vì có trái. Quả sim không có hương vị đặc biệt, vị ngọt cũng rất nhẹ, chưa kể thêm có chút chan chát nhưng tôi vẫn thích thức quà này của núi rừng. Mỗi khi đi lượm củi tôi đều ước được lạc vào trảng sim để màu tím của hoa sim, để mùi thơm phảng phất của quả sim bao bọc mình.

Những mùa hè sinh viên, tôi không về quê mà trụ lại phố làm thêm. Bạn biết đấy, bố mẹ, anh chị tôi đều làm nông trong khi tôi và bé Út tuổi cập kê nên vào đại học trước sau liền kề. Hai đứa vào đại học thì mấy hột lúa nhà nông không bõ bèn gì thành ra phải làm thêm phụ mẹ tiền học. Có khi đi rửa chén ở quán cơm, cũng có khi dọn dẹp lau chùi ở những nhà nghỉ, duy một mùa hè sung sướng nhất là được làm gia sư cho con gái bà chủ nhà trọ.

Những mùa hè đó đã lùi vào xa lắc.

Thời gian qua đi, những thứ bị lãng quên rất nhiều nhưng có những thứ muốn quên vẫn không thể. Trong những giấc mơ, tôi vẫn thường mang hình hài của một cô bé, lang thang giữa cánh đồng hoa ngập tràn hoa dại ở bên sông cùng đàn bò, cũng có khi níu những cành sim lúc lắc quả bên núi Chai rồi bỏ trái sim chan chát vào miệng mà ngất ngây vì mùi thơm thoang thoảng của nó. Lần nào cũng vậy, mỗi khi tỉnh giấc thì ngẩn ngơ gọi, tuổi thơ ơi…

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

;
.
.
.
.
.