.

Thơ TRẦN TRÌNH LÃM

.

TRẦN TRÌNH LÃM

Sinh năm 1956 tại Quảng Trị
Hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng
Thơ đã xuất bản: Hiến tạo, NXB Hội nhà văn, 2014

Mới nhìn, ai cũng dễ nhận ra cái dáng nghệ sĩ của Trần Trình Lãm với mái tóc bồng bềnh, luôn mang chiếc máy ảnh cặp kè trên vai gần một đời làm báo của mình. Nhưng ít người biết, thơ mới là mối tình đầu mà anh đã cưu mang từ thời còn trai trẻ. Có lẽ do quá nhiều cám dỗ của đam mê mà thơ với anh cứ “một gần mà quá xa xôi/ một con tim rỗng/ một tôi hoang đàng/ một ngày lặng lẽ/ mây tan...”. Dấn thân, trải nghiệm với tình yêu của cuộc đời này, Trần Trình Lãm càng thấu hiểu ra, chỉ có thơ mới là nơi ký thác trọn vẹn tâm hồn mình, “thơ là lửa/ ai dính vô rồi cũng chết thiêu”. Câu thơ đó của anh là nỗi ám ảnh, là thứ lửa ngầm cháy trong trái tim người nghệ sĩ, nên nhà thơ “cứ vậy/ gom dư tàn đốt lửa/ cháy thơ ta/ lặng lẽ giữa hồn hoang”?

(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Ta còn chờ mai nữa lá thu bay

Chiều nay phố thu về
rất nhẹ
Người đi qua thưa thớt
chằng nói gì
Sắc ảo ảnh
cứ vờn lên như vẽ
Giữa trời yên một đôi vệt
rêu trầm

Cứ ngỡ hoàng hôn mưa nhạt
Để người trang điểm
chút ngây khờ
Thu như thể bàn tay mềm
run rẩy
Cầm hư vô
mà ngỡ một giấc đầy
Chiều nay nữa là bao chiều
phó mặc
Thêm gió ru bên cây đứng
lặng mờ
Thì cứ vậy
chờn vờn theo áo mỏng
Ta đa mang
một khối mộng tương đồ

Người ở đâu
mà hương cứ vơi đầy
Đêm đã ngủ
giữa ngàn mơ rất xám
Thu lười biếng
đánh rơi vầng nguyệt lạnh
Ta còn chờ mai nữa
lá thu bay.

Lục bát một mình

một mình
một trăng
một đêm
một vườn thu
vắng
một miền cổ xưa

một người đi
một cõi mưa
một thềm rêu
lặng
một đưa tiễn
mùa
một bàn tay
hóa dư
thừa
một lần vịn xuống
cũng vừa
buông xuôi

một gần mà quá xa xôi
một con tim
rỗng
một tôi hoang đàng
một ngày lặng lẽ
mây tan...

Nhỏ dại bên đời

Con trở nên nhỏ dại
bên đời
Hoàng hôn không đủ chiều ấm áp
Bước chân đạp lên mùa
đá sỏi
Con trở nên nhỏ dại bên đời

Con đã đi qua
một thuở mục đồng
Lơ thơ tóc cỏ may
Trắng băng miền cát trắng
Con bơi trong lòng mẹ rộng dài

Con không về
bão gió đầu sông
Chim trời dạt cánh
Lẻ loi đêm những vì sao lạnh
Con không về
đau đáu những buồn lo

Con trở nên nhỏ dại
bên đời
Giữa bộn bề làm lụng lo toan
Giữa phù vân phận bạc
Một đời con nhỏ dại, mẹ ơi!

TRẦN TRÌNH LÃM

;
.
.
.
.
.