.

Thơ

.

Thơ viết về mẹ thì nhiều, cảm xúc về mẹ ai chẳng sâu đậm, nhưng để có thơ hay về mẹ thì rất hiếm; đâu dễ nhà thơ nào cũng có được một vài bài thơ chứa chan tình yêu thương về mẹ. Thơ hay về mẹ dễ đánh thức lay động bao nỗi lòng người đọc.

Câu thơ có ngập tràn cảm xúc thôi vẫn chưa đủ mà tứ thơ cần phải lạ, thi ảnh đẹp, chất chứa nỗi niềm. Nhà thơ Nguyễn Chiến có cách riêng để nhìn khi “mẹ ra ngồi bậc cửa/ gầy lên vạt áo trung du/ chim chiều bay lẻ/ đồi xanh chiều bạch đàn lao rao gió/ tôi lùa tôi lên đồi/ gặm sương”.

Còn Trần Văn Thiên thì lặng lẽ về với mẹ cùng câu hát đồng dao thời thơ bé: “Quảy gánh hoàng hôn cong vênh chiều giăng lưới/ Cánh bèo trôi man mác điệu ru tình”. Thơ về mẹ dễ viết, nhưng thơ hay về mẹ không nhiều. Nếu cứ vần vè, sáo rỗng, câu thơ thiếu chân thành, đôi khi vô tình giả tạo, chỉ làm cho câu thơ rẻ rúng, bèo nhèo.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Tìm về khúc đồng dao

(Với T.L)

Con xa quê
Xa miền ký ức vàng ố đũng quần lội bùn non dính đất
Mải miết kiếm tìm những viễn ước mông lung
Đâu biết rằng trái bần trôi đã mấy mùa nước nổi
Đâu biết rằng mưa dầm ủ dột gốc rạ bám chân phèn

Mẹ ơi!
Đôi vai gầy cõng nắng cõng mưa cõng lo toan sớm tối
Lẫm chẫm sương rơi trên mái đầu hai màu tuổi phôi pha
Giữa đêm trắng câu thơ chừng muốn khóc
Vần vũ một đời bàng bạc nỗi đa đoan...

Trong giấc mơ ngổn ngang oằn nóc nhà phố thị
Đứa gió quê mùa hú tuổi thơ con về triền sông giỡn nắng
Tung tẩy ngọt lành con nước mát reo vui
Quảy gánh hoàng hôn cong vênh chiều giăng lưới
Cánh bèo trôi man mác điệu ru tình…

Trong mênh mang sương trắng...
con thấy bóng mẹ
Lặng lẽ dắt con về thăm thẳm khúc đồng dao...

Trần Văn Thiên

Thơ dâng mẹ

Cây lả trời chưa xuống giông
Đã nghe quốc kêu ngoài bãi
Mẹ lưng liềm hạt rụng

Mấy năm nay con không về
Nhà tềnh toàng gió rạt áo
Quốc còn kêu không hở mẹ

Biết con nhớ tiếng quốc
Biết mẹ nhớ tiếng con
Cánh diều
Mùa này

Không bay đầu ngõ
Ai gọi về
Chớp rạch đầu no

Huỳnh Minh Tâm

Tự sự chân đồi

nhà em ở chân đồi
không có giàn hoa lý
chỉ có bụi sim cứa vào tôi sắc tím
bươm bướm thiu thiu mơ lại giấc mơ cũ
cha khuất sau dãy núi mờ xanh
mẹ quấn khăn mây, chân nam chân chiêu đá gió
mẹ vui nhọc nhằn
mẹ sợ nhớ cha
nỗi buồn ngồi đợi
tuổi xuân lịm chìm sau tiếng cười đàn con
hông chiều xao xác gió
bước chân mưa xa dần
những đứa con lớn lên
mẹ đã hoàng hôn!
em nõn sương chiều điệu hạnh
như câu thơ ngược sáng
như cục than bếp hồng ngày tôi căm căm
em lùa bò lên đồi
cỏ phả hương bàn chân
cúi chào những bông hoa vừa nở
chào những linh hồn mới quen
em ri ri con dế thở dưới tầng lá mục
em lích rích chim sâu
em con kiến bé xếp hàng im lìm đi
em hòa giọng chích chòe hát tiễn con suối
róc rách kỷ niệm ngày em...
bông sim tím hơn, đọt mây xanh hơn, con đường
thì úp mặt
mẹ ra ngồi bậc cửa
gầy lên vạt áo trung du
chim chiều bay lẻ
đồi xanh chiều bạch đàn lao rao gió
tôi lùa tôi lên đồi
gặm sương...

Nguyễn chiến

;
.
.
.
.
.