.

Mâm cơm có tộ xoài bằm...

.

Thật ra, xoài có quanh năm nhưng rộ nhất là vào khoảng này. Từ đầu mùa hè, giữa khi tiết trời vẫn còn dễ chịu bởi không gian chưa bị cái oi ả, nóng nực gắt gao của hạ xâm lấn. Xoài có năm được mùa có năm mất. Hồi tôi còn đi dạy ở ngoài quê thường được nghe bà con nông dân nói: “Được xoài mất lúa”.

Mà y như vậy, năm nào tất cả các cây xoài ở đó trĩu nặng những trái là trái thì lúa má thất bát. Không bị sâu rầy phá hoại thì cũng bởi giống má hoặc ảnh hưởng hạn hán.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Vào mùa xoài, mâm cơm của các thầy cô thường phong phú hơn bởi thêm mấy tộ xoài bằm. Nhà tập thể giáo viên, mấy năm đó có khoảng trên dưới mười người mà trời ạ! Xoài bằm cả rỗ vẫn chưa đủ ăn. Bởi đó, kêu là tộ cho nó kiểu cách chứ thật ra là không phải.

Xoài, nào có thiếu mà phải hà tiện chi cho tội. Xoài bằm rồi, còn phải giã một chén ớt tỏi với đường vừa phải. Đường ở đây là đường muỗng vì đường trắng, được mua theo tiêu chuẩn để dùng làm những việc khác cần thiết hơn.

Phải có đường mới giảm bớt được độ chua của xoài. Và, được sớt lấy một nửa làm mắm trong còn một nửa làm mắm ruốc. Mắm cũng chỉ là mắm mậu dịch nhưng khéo pha chế vẫn rất ngon. Sau cùng là trộn đều xoài với mắm, mắm với xoài cho thật thấm tháp.

Bữa cơm tập thể hết sức đơn sơ, chẳng có gì ngoài rau canh thêm mấy tộ xoài bằm trộn mắm, vậy mà mọi người ăn tới tới. Soong cơm đầy bắt vun nắp chẳng mấy lát hết vèo, sạch trơn. Xoài bằm để gắp và nước trộn để chan cơm cũng khêu gợi không kém. Nước trộn mằn mặn, cay cay, ngót ngót, chua chua. Nước ruốc lại thêm vị mặm mòi.

Rời vùng quê cằn khô ấy, tôi trở lại thành phố và ngày ngày vẫn đến lớp. Hờ hững với bao mùa màng đến và đi nhưng, vào hạ thấy vui hơn vì xoài bán nhiều. Bọn con gái chúng tôi vẫn thích đồ ăn chua và rất mê món xoài xanh.

Ăn nhiều răng bắt ê và tôi, cũng đôi ba lần bằm xoài để trộn mắm ăn cơm. Nhưng nhìn các thành viên trong gia đình mình ơ thờ giơ đũa gắp, mới thảng thốt nhận ra: Một thời sống bằng phiếu gạo, ăn mắm mậu dịch đã qua.

Thành phố lại là thành phố biển cá tôm ê hề và tươi xanh. Điên sao mà đi ăn xoài bằm trộn mắm. Chẳng qua là với món cá chiên để thay đổi khẩu vị, đôi khi, tôi cũng bắt chước dân Nam Bộ, rưới nước mắm xoài bằm.

Khi lập gia đình, tôi mới hay má chồng tôi rất ghiền món này và có thể ăn mỗi bữa. Cái sự ghiền của má, không ngờ tác động đến hết mọi người trong nhà. Mà món này phải đích thân má bằm xoài, má pha chế mắm mới ngon.

Má kể ưa thích là vì trong vườn nhà ngoại ở Phù Cát có mấy gốc xoài. Xoài chẳng phải tốn tiền mua mà mắm cũng của nhà làm được. Hải sản biển Đề Gi đã nổi tiếng hồi giờ và cá đó tép đó lại được làm mắm: mắm trong, mắm ruốc, mắm nêm... thì ngon kể số gì.

Sau khi nhà ngoại tản cư vô trong này vì chiến tranh. Má không đem theo được gì ngoài món xoài bằm trộn mắm, chân chất và đậm đà. Bữa ăn ở thành phố thịt cá đâu thiếu, vậy mà, mọi người chỉ chúi đũa vô tộ xoài bằm trộn mắm, mới thật kỳ!

Biết ý má, vào mùa xoài bữa cơm ở nhà rất ít khi thiếu món xoài bằm trộn mắm ruốc, mắm trong. Cũng đã hay ngón nghề điêu luyện của má, tôi ít dám giành giựt. Và má vui lắm khi được trổ tài.

Hồi còn khỏe, tay chắc má bằm khéo lắm! Sợi xoài mảnh mai, rối lại như những sợi chỉ. Đẹp mắt vì cái màu xanh non mơn mởn. Rồi má yếu hơn… Nhìn tộ xoài má bằm mà tội! Sợi to và có khi còn cả lát. Bằm xoài đã vụng mà pha chế mắm cũng dở nữa. Nhìn con cháu hết háo hức gắp, má cười buồn: “Tao lụt nghề rồi…”. Mà thật!

Má đã lụt nghề bằm xoài và trộn mắm bởi, mỗi năm mỗi thêm già và mùa xoài lại không thể không tới rồi đi. Đi rồi lại tới. Có ít ỏi gì  đâu! Cả một quãng thời gian rất dài với bao mùa xoài đã đi qua cuộc đời của  má.

Tôi thế vô chỗ má và hiện đại hơn khi dùng cái sò rau củ để bào thành sợi. Để rồi, trong mỗi bữa ăn nhìn má chăm chú với món ruột của mình mà thương sao. Sau ngày má đi xa, thi thoảng tôi cũng có làm món này.

Thì vẫn những sợi xoài rất mảnh mai mơn mởn một màu xanh non. Thì vẫn chén mắm pha chế rất vừa miệng, vậy mà, ăn thấy dở sao đâu. Chồng tôi nói không ngon như hồi anh ấy còn nhỏ. Hồi ở nhà ngoại và nơi tổ ấm của mấy má con với rất nhiều bữa ăn chan hòa kỷ niệm.

Những bữa ăn với bao nhiêu là món vẫn chỉ duy nhất tộ xoài bằm trộn mắm là hấp dẫn nhất. Còn riêng tôi thường xuyên là ý nghĩ này: Má đã đem theo niềm yêu thích và hứng thú với một món ăn, dẫu rất tầm thường. Nên tôi có cất công làm, chẳng qua cũng vì quá nhớ...

NGUYỄN MỸ NỮ

;
.
.
.
.
.