.

Thơ Bạch Diệp

.

Trần Thị Bạch Diệp sinh ở Lệ Thủy, Quảng Bình, hiện đang sống ở Huế.

Thơ đã xuất bản: Vũ điệu Lam-2011, Tùng gai - 2014, Nxb Văn học.

Dường như Bạch Diệp đến với thơ là để tìm nơi ẩn náu, gửi gắm tâm hồn mình, thơ là nơi để giải bày buồn vui hồn nhiên trong trẻo, nhưng trĩu nặng u hoài của một thời con gái đầy ắp mộng mơ xứ Huế. Những cảm giác tươi rói, cảm xúc trong lành, ngôn ngữ bình dị trong từng câu chữ đã làm cho thế giới thi ảnh thơ Bạch Diệp nồng ấm đầy sắc màu, chất thơ dường như vẫn còn đầy ắp thế giới “tuổi thơ đắm mê và thiếp ngủ”, vẫn chưa phai sắc hương thời thiếu nữ. Thơ Bạch Diệp cứ đằm thắm, dịu dàng hồn thơ xứ Huế, cứ “nằm xoài bờ cỏ/ úp mặt thời gian” để lặng lẽ yêu mình...

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Trên chiếc ghế của anh

Em ngồi trên chiếc ghế của anh
Chỗ anh thường đăm chiêu bên ô cửa
Tiếng chim gù vô tư trong vòm lá
Tháng Năm trời vãi nắng xanh
Em ngắm mình bằng đôi mắt của anh
Buồn bã xanh xao. Em là thế
Ngón tay gầy tà áo mong manh
Bờ môi mím tiếng thở dài thật khẽ
Để biết yêu nhiều đến thế
Một ngày sao lại xa nhau
Anh đi trời đổ mưa dài
Thành phố như tấm thảm len sũng nước
Em nhìn ngày bằng con mắt khác
Không anh. Ký ức rỗng trắng màu
Ngọn gió thôi cũng đượm màu da diết
Chạm ngày đã thấy mình đau
Trên chiếc ghế của anh
Những mùa hè
Tỉnh giấc

Đồng xanh

Gió nghiêng đêm
Con đường cong dài mãi những cánh đồng
Sao chạm tay như đóa hoa vừa bung nở
Ta trốn ngày điên cuồng mệt mỏi
Nằm xoài  bờ cỏ
Úp mặt thời gian
Gió nuốt những uất nghẹn trong vi vút
Cỏ vuốt ve như bàn tay dỗ dành
Ở nơi này
ta không sợ một mình trên con đường cô đơn
Kí ức xoay theo mặt sông đổ nghiêng ánh sáng
Hết cánh đồng này lại đến mùa màng khác
Con đường dẫn ta qua giới hạn thời gian
Và đêm trút về lấp lánh ánh sao
Đâu đó bầy chim cao giọng hót
Đồng xanh đồng xanh
Ta mê sảng giữa cơn đau và hạnh phúc
Cô đơn dẫn ta qua lối này
Hãy sáng lên tất cả những đom đóm của thế gian
Cho tuổi thơ đắm mê và thiếp ngủ

Đám rước mùa đông

Đám rước nào vừa qua đây
Náo nức phố phường
Em vụng về xiêm y không nếp gấp
Lạc lõng
Bụi đường nhòe ô cửa
Góc phố chiều run rẩy cơn dông
Lễ hội qua còn đầy ắp tiếng cười
Sao anh ngang qua đời em chỉ còn nước mắt
Cứ ngỡ anh đầy hơn thế
Ngờ đâu gom góp chỉ vậy thôi
Anh nói hãy tựa vào anh
Anh nói tặng em cả bầu trời xanh
Anh nói yêu như chưa bao giờ có thể
Anh nói… anh nói... anh nói…
Em dậm gót trên vỉa hè đá nâu
Mặt đường rớm lệ
Em vò nát cánh hoa nhỏ trên tay
Những ngón tay chảy máu
Em khóc đầy một dòng sông
Nắng nhòa khuôn mặt anh trên sóng
Sao không nhảy múa cùng em
Quay cuồng cho đến khi gục ngã
Ai cũng muốn làm người cao thượng
Em chỉ cần anh mỗi ngày với tình yêu
Đám rước anh qua đời em vắng bặt tiếng cười
Gió, lá khô, xao xác vỉa hè xám lạnh
Anh đã không làm điều anh nói
Trời đang mưa…

Bạch Diệp

;
.
.
.
.
.