.

Thơ

.

Mơ hay thực giữa cuộc đời này, mấy khi ai bày tỏ. Một mình với “cốc cà -phê rũ rượi/ chỉ người là chiêm bao”, Lê Thanh My ngồi trong đêm ướt, dụ cơn mưa dứt hạt, để biết mình mê hay thực. Còn Trần Duy Trung mơ “đánh cắp ý tưởng của gió/ viết bài thơ dịu dàng, ngắt dòng sông nhỏ/ viết bài thơ lang thang”... và Hoàn Nguyễn thì lại khác, làm sao biết được đâu là mơ, là thực khi “đời chị nghèo không một mống đàn ông/ cả cái bóng người tình trên vách”. Có lẽ, cảm xúc vui buồn trong tâm hồn mỗi nhà thơ bao giờ cũng tràn ngập ánh sáng và cả bóng tối mơ hồ “để viết bài thơ sự thật/ tôi gom chùm nước mắt vừa rơi” về thực hư giữa cuộc đời này!

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Đêm ướt

gặp nhau vào một đêm mưa bùi bụi
ánh sáng nhàn nhạt màu
cốc cà-phê rũ rượi
chỉ người là chiêm bao
đêm lặng
nghe những sáo rỗng trốn chạy quanh
ánh mắt từ đâu đội mưa về
đượm mùi thê thướt
anh co ro trong nỗi ngại ngùng
em gõ vào xa xưa
dụ cơn mưa dứt hạt
để biết mình mê hay thực
ngoài hiên
chiếc lá run bần bật
áo em giữ không nổi những ý nghĩ rời
tự nó đã rong chơi.

Lê Thanh My

Vẽ

Chiều nay lệ ấm chưa nhòa
Vừa cầm bút vẽ thì hoa đã tàn
Bao giờ bèo hợp mây tan
Hoa kia nở với cung đàn so dây
Bao giờ về lại chốn này
Vẽ tình tôi giữa sắp bày chia phôi

Nguyễn Trường Thanh

Một bài thơ khác

tôi đánh cắp ý tưởng của gió
viết bài thơ dịu dàng
tôi ngắt dòng sông nhỏ
viết bài thơ lang thang.
tôi hái vẻ đẹp những vì sao
viết bài thơ bí mật
tôi nhặt con sóng vỡ
viết bài thơ đã mất.
để viết bài thơ sự thật
tôi gom chùm nước mắt vừa rơi.

Trần Duy Trung

Hai cái bóng trên tường vôi trắng

kêu gì thế thạch sùng
ai bắt
nhịn ngày
cày đêm lụng bụng
chặc… chặc lưỡi
bắt muỗi
đuổi nhau thạch sùng săn lùng
vờ vịt
tìm bạc tiếc vàng nhà chị có gì đâu
chị ghét rồi thôi mày sang nhà khác
nhà chị nhếch nhác
cười diễu chị phải không? trêu chị đúng không? nhà cửa
        trống thông chỉ còn sạch… sạch…
Sùng thấy đấy đời chị nghèo không một mống đàn ông
cả cái bóng người tình trên vách
tàn canh
sương rớt ngoài hiên
tiếng mõ trâu lách cách
gà gáy rồi còn thao thức
chị giàu lắm gối chăn nước mắt
chị mơ tìm Ngưu Lang, chắc mày đi tìm vàng
vỡ cả rồi đôi mộng
ngủ đi
thạch sùng ơi
nay mất ngày mai được
khêu ngọn đèn dầu lên leo lét
bóng ta đen - bóng mày đen in trên bức tường vôi trắng toát.

Hoàn Nguyễn

;
.
.
.
.
.