.

Ù ù éc éc

.

Ù ù éc éc. Ù ù éc éc.

Cái âm thanh cối xay lúa năm nào bây giờ đến với tôi rõ mồn một. Tôi quay tròn, như ai đang xay mình, trượt trượt, nhòa nhòa.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ù ù éc éc những ngày mưa dầm. Những ngày mẹ vá hết mẹt quần áo vẫn chưa hết mưa. Mưa dầm ơi, bây giờ ta mới rõ mặt ngươi. Ngủ ngon, ăn thủng nồi trôi rế, đàn con lộc ngộc dưới sự chỉ huy của mẹ mở đầu việc xay giã giần sàng.

Xay lúa, một việc vô cùng đơn điệu, mòn sáo và tẻ nhạt. Thóc vàng đổ vào già lưng cối, hết kéo, rồi đẩy, rồi lại kéo, lại đẩy… cứ như thế, hai lực thẳng tạo ra vòng tròn. Vòng tròn nối vòng tròn, vòng này gọi vòng kia về, cối quay tít mù chỉ thấy cái xoáy không khí trăng trắng.

Xay lúa, chẳng ai nhìn lên cối, việc kéo đẩy như một bản năng, thân hình lúc mũi tên, lúc vo tròn, tan nhập nhập tan. Có lần tôi ngắm mẹ xay lúa. Ấy là lúc thằng bé bị anh hàng xóm bắt nạt, nức nở từ ngoài ngõ về nhà. Nghe tiếng ù éc, bước ra đầu hồi chỉ thấy tít mù mờ nhạt. Mẹ ơi… tôi òa lên những mong một vòng tay dỗ nựng. Không thấy mẹ đâu, chỉ thấy mái tóc, khuôn mặt như là ai đang đến rất gần rồi lại vụt xa. Vòng tròn, vòng quay, mẹ đang ở trong ấy, mẹ không nhìn thấy tôi? Sau này trưởng thành, tôi ngộ ra rằng, ai trong vòng quay cũng thế. Muốn ra không phải dễ dàng gì.

Xay lúa, ì ì rì rì, không thể nhanh hơn, chậm hơn. Tại sao? Nếu đơn giản đem những kiến thức về vật lý cơ học ra mà giải thích e hết sạch cái hồn vía làng quê. Những lần họp đồng hương tôi cả nhận và cả tự hỏi rất nhiều câu tại sao ì ì rì rì… Tôi nhớ mẹ, xay lúa mà như chẳng xay, đúng ra là xay trong ngủ mê như có lần nửa đêm tôi vùng dậy… nhớ tổ sáo trên cây trám, lần đi, chẳng biết bước thấp bước cao, đến khi ngã nhào đau điếng mới hết hồn quờ quạng tìm đường về nhà. Mẹ mơ gì trong lúc xay lúa. Một bức vách, ngăn cái giường một, tôi nằm đọc báo bên trong, mẹ ù éc bên ngoài. Trong cái nền của răm cối, tiếng hạt thóc vỡ rơi là tiếng mẹ… Vụ này kém lắm, mỗi công chả biết có được cân rưỡi hay không?… Nhà Thanh, nhà Bình lên ngược mua sắn rồi… Cái nhà bà Dẫn ấy hôm qua lại ngã… Tôi nghe tiếng được tiếng mất. Như là không phải mẹ xay lúa, mà lúa đang xay mẹ. Cối xay ù ù rì rì để gọi người ra. Tháng ngày trông trời trông đất trông mây ngoài đồng, bây giờ về trông hạt thóc thơm thơm, nhô dần nhô dần ngõng cối, phải chăng có cái lý xay lúa.

Cối xay lúa là tâm điểm của cả nhà. Dù trên buồng hay trong bếp, dù ngoài vườn hay đầu hồi bên kia, cả hàng xóm sang chơi, đàn gà gặp đống rác nhiều giun… xay lúa đều gọi về. Câu chuyện cũng lặp quanh vòng quanh cấy hái mạ sài, nhà nọ nhà kia thiếu ăn, giật nóng…

“Cối xay tre nặng nề quay, từ ngàn đời nay, xay nắm thóc”. Tôi lớn lên từ vòng quay xay lúa, vẫn tròn mình giữa phố phường ngang dọc bụi bặm. Không biết đã bao nhiêu năm (chắc phải mấy nghìn năm), tiếng ù éc mới bị thay thế bằng tiếng uỳnh uỳnh máy sát. Vẫn là thóc lúa, vẫn thơm thơm mùi cấy cày nhưng khói đen, dầu mỡ át đi. Chả ai đến bên máy sát mà chuyện phiếm, mà quát vào nhau giữa đầu sóng ngọn gió.

Làng bây giờ no, chả ai nói chuyện thiếu ăn nhưng lại lo chuyện xây nhà, mua xe, chạy việc cho con, sang Malayxia, Nhật Bản, Hàn Quốc... Bên mâm cỗ, ngoài quán bia tiếng thở dài đâu đây vẫn dài. Từ ngày xửa ngày xưa, hôm nảo hôm nào, cái vòng quay xay lúa vẫn quay. Chả ai văng bật ra. Vòng quay ù ù éc éc vô hình vẫn theo ta. Không bố mẹ thì ông bà, không ông bà thì chú bác ngày xưa xay giã giần sàng.

Chiều nay văng vẳng tiếng ù ù éc éc. Tôi đang ở ngã ba cuộc đời. Quê hương ơi hãy quay tôi đi, xin cho cả những hạt lép cùng quay.

DU AN

;
.
.
.
.
.