.
Thơ

Nguyễn Hàn Chung và Cỏ

.

Sinh năm 1951, tại làng Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Hiện đang sống ở Houston, Hoa Kỳ.

Thơ đã xuất bản:  Hoa  ven sông - 1984, Cánh cửa mở - 1987, Tìm tôi trong bóng - 1999,  Nói hộ phù du - 2002 (Nxb Đà Nẵng) , Dự cảm rời - 2015, Nxb Bản sắc Việt.

Mượn mấy câu thơ của chính tác giả để nói với Nguyễn Hàn Chung về cỏ: “Này người bạn già lầm lạc ơi, suốt ngày cặm cụi tưới tắm những luống cỏ xanh ngỡ mình cao thượng lánh hoa tìm được yên bình bên cỏ”... Từ cọng cỏ mềm trong bó hoa tươi thời dạy học ngày xưa, câu thơ bật ra nỗi niềm hờn tủi với cuộc đời này: “Người thường chăm chút hoa/ mấy ai nâng niu cỏ”, để rồi khi xa làng, nhà thơ lại “chỉ thương mấy cụm cỏ vàng/ héo hon từ biệt xóm làng tha hương”... Cỏ một đời dạt trôi cùng thơ lận đận, “đừng tha hương nữa cỏ ơi/ trâu tơ nhớ cỏ nghé ời… rát đêm”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Minh bạch cỏ

Này người bạn già
đã đời chưa
trước sự đớn hèn truyền kiếp giống cỏ
cỏ êm cỏ xanh cỏ mượt cỏ vàng cỏ úa tất cỏ
nước mắt chân thành nước mắt cá sấu nhỏ
xuống cỏ cũng long lanh
hà phương tung hứng bưng bệ hoa
cỏ vẫn minh bạch cỏ
cỏ cũng có giấc mơ giàu sang tráng kiện
cỏ càng biết xiểm nịnh tàn khốc khi thành hoa
bởi non tơ đã từng rồ dại
trót thành hoa về già thất thế thua thời lại lừa kẻ
vô tâm xưng mình là cỏ
Này người bạn già lầm lạc ơi
suốt ngày cặm cụi tưới tắm những luống cỏ xanh ngỡ mình cao thượng lánh hoa tìm được
yên bình bên cỏ
là nghi hoa đấy thôi tàn lụi cuối đời hối ngộ lừa dối bấy chầy thấp thỏm leo lan mặt đất cúi luồn
thành hoa quên tuốt tuột bạn bầu
hỏi han lời giả chữ giả đạo đức giả
nên chăng hoa héo thường hèn
hay là cỏ tươi diệt tộc.

Khúc quê

Trăng quá không sao cưỡng được
Chằm gàu mo múc ao đêm
Anh múc sâu vào ký ức
Gàu nào cũng đổ ra trăng

Bấy lâu nước đầy mương máng
Em không buồn múc trăng vàng
Anh cũng chẳng còn được hứng
Em hòa trong ánh trăng tan.

Nước về cỏ cây huyên náo
Hạt vàng thây lẩy thơm hơn
Con trẻ no cơm lành áo
Anh hư mới cảm thấy buồn

Chỉ tủi chiếc gàu mo ấy
Bây giờ quá đỗi cô đơn!

Tự tình cỏ

Người cam tâm xóa con đường
Cỏ đâu còn biết tha hương chốn nào!
Quay về thiêm thiếp mương ao…
Có cam đời cỏ chân rào rêu rong?
Vẫn con đường của nhớ mong
Cỏ không một phút xao lòng vẫn đau
Bàn chân với cỏ bên nhau
Giờ đây, vạt xác xơ nhàu cũng không!
Thì thôi cỏ mọc trong lòng
Sum suê đến độ xanh trong ngút ngàn
Chỉ thương mấy cụm cỏ vàng
Héo hon từ biệt xóm làng tha hương
Lên men cho những con đàng
Ông cha mơ ước đã ngàn năm nay
Non tươi chống chọi bùn lầy
Mẹ ta gánh chịu đắng cay đã nhiều
Đừng tha hương nữa cỏ ơi!
Trâu tơ nhớ cỏ nghé ời… rát đêm
Không còn chỗ để đua chen
Cỏ về với cỏ bên đèn. Cứ xanh.

Cỏ

Người thường chăm chút hoa
mấy ai nâng niu cỏ
một cộng cỏ mềm
trong bó hoa tươi

Những năm khói lửa ngút trời
cỏ non dốc núi
vài giây ngắn ngủi
ngả hồn lên biếc tơ

Đảo xa
trụi trần khô khốc
cỏ
khoảng trời trong vắt
núi cao rừng sâu
đồng quê mộc mạc
vẫn màu cỏ xanh chất phác

Không sánh loài hoa lắm sắc
hiểu mình cỏ giữ màu tươi.

Nguyễn Hàn Chung

;
.
.
.
.
.