.

Thơ

.

NGUYỄN NHO KHIÊM

Sinh năm 1963 tại Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam

Hiện công tác tại Liên hiệp Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

Thơ đã xuất bản: Khói tỏa về trời, Nxb Đà Nẵng, 1994 - Bên ngoài cánh đồng, NXB Đà Nẵng, 2003 - Nắng trên đồi, NXB Đà Nẵng, 2012

Chỉ cần cái tên của 3 tập thơ đã xuất bản, bạn đọc gần xa đều có thể nhận ra nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm là người đắm đuối sâu nặng với làng quê trong tâm hồn mình suốt một thời trai trẻ. Mỗi nhà thơ sinh ra từ làng, đều mang theo nhiều hoài niệm tuổi thơ, một chút nắng trên đồi, một làn khói tỏa bên ngoài cánh đồng, dọc con sông Thu xanh mát... Và, chất trữ tình đằm thắm, ngôn ngữ bình dị chân quê ấy vẫn cứ lấp lánh, ẩn hiện trong chùm lục bát mới viết này của Nguyễn Nho Khiêm. Vẫn “Cỏ cây chật gió hoang liêu/ Bóng em lặn dưới câu Kiều xa xăm” hay “Từng mơ mây trắng sơn khê/ Này đây là cõi chân quê yêu người”. Thế đấy, dù xa quê ra phố, nhà thơ vẫn cứ “Trốn ra bãi cỏ tôi nằm/ Cơn mưa ướt ánh trăng rằm tuổi mơ”...

( Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Những ý thơ rời

1.

Lặng nghe góc phố chiều mưa
Hạt gieo nỗi nhớ ngày xưa nảy mầm
Đóa hoa nở giữa lặng thầm
Xôn xao trời rỗng lặng câm bóng chiều
Lắng nghe phố thướt tha yêu
Dường như sông chở rất nhiều bóng mây
Chiều mưa xuống góc phố này
Là tôi nhớ cả ngàn ngày bên em.   

2.

Nghe trong tiếng sóng xa xưa
Này sông, này biển gió mưa thế nào?
Đồi thâm thấp, núi cao cao
Vô hình vô sắc xôn xao sóng về

Khởi từ phút ấy đê mê
Em là tiên nữ tóc thề mây xuân
Nghe trong tiếng sóng tưng bừng
Sinh thành đôi mắt lệ mừng trong anh

Khởi từ phút ấy mong manh
Cái gì dễ vỡ để dành cho em
Trời ơi, nhan sắc đáp đền?
Nghe trong mây gió sấm rền gió mây.

3.

Ngày vui ùa đến bây giờ
Hình như sắp đặt trong mơ ngày nào
Vui là sao, buồn là sao
Ngẫm nghe trời rộng nôn nao đất dày

Niềm vui len lén tỏ bày
Nhìn nghiêng thấy gió lắt lay lá vàng
Chồng chồng, chất chất thời gian
Còn đây vĩnh viễn một làn hương yêu

Ngày vui ùa đến liêu xiêu
Bàn tay hoa lụa dặt dìu bàn tay.

Gặp nhau

Em như lụa ấm tháng giêng
Trăng trên hồ rọi ánh nghiêng phía rừng
Gặp nhau một bữa là mừng
Gặp nhau một chặng là từng trong nhau

Tiếng reo chuông bạc không màu
Mà đêm nhuộm trắng cỏ lau một vùng
Tiếng chuông gieo nhớ trùng trùng
Gieo thương nở đóa phù dung trên đồi

Hàng thông gió vút chia đôi
Nghe thinh không gọi mắt môi tìm về
Từng mơ mây trắng sơn khê
Này đây là cõi chân quê yêu người.

Chợt nghe con sóng reo vui
Chợt nghe biển lạnh ru vùi buồn xưa
Cuối cùng xin có lời thưa:
-Thương em một nắng hai mưa cũng đành.

Dạo chơi phía sau Hoàng cung Huế
 
Trốn ra tường cũ vườn xưa
Ngẩn ngơ thấy bóng xế trưa sang chiều
Cỏ cây chật gió hoang liêu
Bóng em lặn dưới câu Kiều xa xăm.
 
Trốn ra bãi cỏ tôi nằm
Cơn mưa ướt ánh trăng rằm tuổi mơ
Một thời yêu cháy trong thơ
Mắt nai, gót ngọc hững hờ em qua.
 
Trốn tìm bạc tóc miền xa
Đầy tay sương khói bóng hoa mây trời
Quanh tường hoang phế rong chơi
Đền đài gạch cũ rã rời chân mê.

NGUYỄN NHO KHIÊM

;
.
.
.
.
.