.

Thơ

.

Trương Anh Tú

Sinh năm 1967 tại Hà Nội, hiện đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức; đã có nhiều tác phẩm thơ được giới thiệu trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.
Thơ đã xuất bản: Cảm xúc, Nxb Văn học, 2007
Đời có bao nhiêu vốn/tiêu cả với trời xanh

Không dễ gì tiêu cho hết “vốn” với trời xanh, nếu tâm hồn nghèo nàn, xơ cứng. Cái vốn văn chương và nghệ thuật ấy của Trương Anh Tú, một người nghệ sĩ đã từng say mê thơ ca và âm nhạc từ thời trai trẻ, ông lại ở xa quê suốt mấy chục năm dài, đã cưu mang trong lòng biết bao hoài niệm, nhớ mong. Cuộc đời như một dòng sông, nơi người ta có thể soi mình để chiêm nghiệm, khám phá những cung bậc cảm xúc, mà thơ ca là tiếng vọng khát khao của cái đẹp để nhà thơ lắng nghe tiếng vọng của dòng sông ấy bằng chính cái vốn sống và cảm xúc của mình.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Thương em phơi áo mùa đông

Những áo quần như cánh chim trú đông
Đợi trên ban công
Đợi ngoài cửa sổ
Đợi nắng trời cao
Đợi ngàn gió thổi
Đợi bàn tay người cánh chim trú đông.
 
Những áo quần như cánh chim trú đông
Lặng trên ban công
Lặng ngoài cửa sổ
Lặng nắng trời cao
Lặng ngàn gió thổi
Lặng bàn tay người cánh chim trú đông.

Tìm tôi em hỡi

Đời có bao nhiêu vốn
tiêu cả với trời xanh
Mai tìm tôi em hỡi
trong hạt mưa yên lành

Chuyện tình của biển

Xưa đã xưa xưa lắm
thủa ấy biển còn non
sóng chưa thành bão tố.

Có một nàng thiếu nữ
ngã vào lòng biển khơi
trong chất ngất hương trời
đắm say cùng biển lớn.

Nhưng rồi ngang trái đến
thiếu nữ rời biển khơi
để trở lại với đời
cho biển buồn thương nhớ.

Muôn đời nay vẫn thế
biển xanh vì cô đơn
và vẫn mãi dỗi hờn
đêm ngày dào dạt sóng…

Như một loài hoa

Sao em chẳng lạnh lùng
cho lòng anh tắt lửa
hết đêm này, đêm nữa
ôi rạo rực hồn ta!

Những con sóng ngân nga
muôn đời vang tiếng gọi
những hào quang chói lói
chỉ một thoáng rồi xa!

Em như một loài hoa
e ấp những ngọc ngà
giấu hương vào trong lá
để anh tìm bao la.

Khúc hát nhớ Hà Nội

Đâu nào giọt nắng
Đâu nào giọt mưa
Đâu nào mắt em
Xanh trời Hà Nội.
Đâu nào giọt nhớ
Đâu nào giọt quên
Đâu nào dáng em
Bồng bềnh trên phố…
Từng sớm thân quen
Con đường xưa ai ngập ngừng không nói
Sân trường xưa lá bay vời vợi
Những mặt hồ tráng bạc như gương!
Hà Nội ơi
Năm tháng xa ơi!
Mái cũ rêu phong vọng về phố nhỏ
Hồ gươm xanh
Nghe ướt mình cơn gió
Hồ Tây xa
Một bóng thuyền xa.
Sông Hồng ơi!
Chảy về đâu
Cho phù sa bồi hồi nỗi nhớ
Bồi hồi dòng sông
Bồi hồi lá cỏ
Bồi hồi lời ru… những cánh đồng.
Chảy về đâu
Cho tuổi thơ thì thào nỗi nhớ
Thì thào dòng sông
Thì thào lá cỏ
Thì thào lời ru… những cánh buồm…
Mơ về giọt nắng
Mơ về giọt mưa
Mơ về mắt em
Xanh trời Hà Nội
Hà Nội ơi…

Trương Anh Tú

;
.
.
.
.
.